Có đám mây mất trí đi lang thang mãi quên mất đường về nhà. Cuối cùng ngồi khóc tại một vùng trời xa lạ.
.
.
.- Em muốn ăn thịt hầm khoai tây chứ?
Haibara cầm quyển tạp chí trời trang trên tay liếc nhìn chàng thanh niên đeo kính một cái rồi ngáp dài ngáp ngắn đưa mắt về bộ sưu tập thời trang mới của Fusae.
- Anh không còn món nào khác sao?
Chàng trai bật cười thành tiếng. Nắng chiều rọi vào gian phòng nhỏ làm không gian ấm lên màu đỏ cam nhàn nhạt. Bên ngoài gió thu đã làm hàng ngân hạnh đổ màu vàng tươi.
Haibara liếc nhìn người đàn ông kia lần nữa, trước đây Haibara từng có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu rằng khi mọi chuyện kết thúc, nếu có thể nguyên vẹn trở về hình dáng cũ, rất muốn cùng anh ta nấu một nồi cà ri. Cảm giác đề phòng đã hoàn toàn biến mất nhưng hiện tại đôi khi anh ta lại đem cho cô cảm giác vô cùng thân thuộc, thân thuộc đến bất an, thân thuộc làm cho cô gái nhỏ thường nâng đôi mắt đăm chiêu của mình lên để cố gắng nhớ lại điều gì đó.
Tuyết.
Người đàn ông mặc áo đen.
Tuyết sao lại có màu đỏ?
Không, là máu..
Chị!Haibara bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, vẫn là thứ quá khứ đen tối không thể gột rửa, ám ảnh. Một bàn tay đặt lên trán làm trái tim cô bé một lần nữa bị bóp nghẹt nhưng lại dần dần thả lỏng như quả bóng căng bị xì hơi. Bàn tay lau đi hàng mồ hôi đầm đìa trên trán.
- Đừng sợ, có anh đây rồi.
Haibara lập tức trở mình quay mặt vào tường, đưa tay kéo chăn trùm kín đầu. Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân xa dần cô mới quay đầu lại hướng mắt nhìn ra cửa. Đồng hồ điểm 3 giờ sáng.
Haibara vô thần nhìn lên trần nhà một hồi rồi quyết định bước ra ngoài. Ngôi nhà không còn trống vắng như những ngày cô bị đánh thức bởi cơn ác mộng dai dẳng trước đây. Subaru ngồi bên cửa sổ. Dưới ánh trăng mờ, anh từ từ nhả ra một làn khói đục. Haibara không biết người đàn ông này cũng hút thuốc, khi ở cạnh cô một tàn thuốc nhỏ vướng trên cầu vai cũng không có. Dáng vẻ trầm mặc cô đơn vừa lạ lại vừa quen. Haibara một đường bước tới ngồi ngay sát cạnh, Subaru giật mình bối rối giấu đi điếu thuốc đỏ đầu trên tay.
- Em không ngủ nữa sao?
- Sao giờ này anh còn thức?
Haibara bướng bỉnh hỏi vặn lại, Subaru bật cười thành tiếng ngước mặt lên nhìn ánh trăng.
- Anh ngủ rồi, chỉ là hôm nay thức dậy hơi sớm.
Haibara nghiêng đầu nhìn ly cafe đã nguội đặt nơi bệ cửa sổ. Rõ ràng là vẫn chưa đi ngủ. Cô đưa tay với lấy rồi nhấp một ngụm, đắng ngắt. Cảm thấy bản thân có chút mơ hồ. Subaru lặng im quan sát.
Haibara ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng từ làn khói trắng còn vẩn trong không khí. Mẩu thuốc trốn sau những ngón tay chàng thanh niên hoàn toàn tắt rụi. Haibara liếc nhìn thương hiệu, một hàng chữ latin được in cẩn thận nơi đầu lọc. Thương hiệu đắt tiền từ Mĩ. Ở Nhật không thịnh hành loại thuốc lá này, cũng ít ai biết đến vì nó không được bày bán tại các cửa hàng tiện lợi, người Nhật chuộng hàng nội địa hơn. Trước đây Shiho từng quen một người dùng thương hiệu này, có một lần cô còn lấy trộm một điếu thuốc để xem bên trong nó có những gì, có điểm nào khác những loại thuốc lá khác hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DC] [Series] Miyano Shiho: Our story
FanfictionTổng hợp những fic liên quan đến Haibara Ai/ Miyano Shiho