The sadness will last forever (3)

407 39 4
                                    






     Shiho đã có một giấc mơ thật kì lạ. Cô đứng trên một thảm cỏ xanh rộng bát ngát. Rải rác lốm đốm những đoá bồ công anh vàng ươm. Bầu trời cao và rộng. Gió vờn qua thảm cỏ xanh mượt.

Tự do.

Cô dang hai tay, nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận từng cơn gió đang mơn man khắp da thịt. Rồi cô chạy, nụ cười trên môi từ từ tắt lụi khi cô phát hiện chạy mãi chạy mãi cũng không thấy bất cứ điều gì khác ngoài bãi cỏ bát ngát kéo dài tới tận chân trời và bầu trời không một gợn mây. Cô mải miết chạy để thoát ra khỏi nó, thoát ra khỏi chính cái "tự do" mà bản thân lầm tưởng đến khi đôi chân bật máu. Cuối cùng cô chỉ biết lần theo dấu máu của chính mình vương trên cỏ.

Đôi chân bỏng rát đánh thức cô dậy trong mùi thuốc nồng nồng. Ran ngồi cạnh đang đắp lên chân cô một túi sưởi mừng rỡ nắm lấy tay Shiho.

"Cô tỉnh rồi!"

Shiho chớp mắt thay cho lời chào. Đôi mắt tiếp tục đảo một vòng quanh căn phòng nhỏ. Dường như hiểu ý Shiho, Ran đưa tay dịu dàng vuốt lại mái tóc nâu đỏ.

"Ngài ấy vừa ra ngoài, có tin tức mới từ chiến trường phía đông. Xong việc nhất định ngài ấy sẽ quay lại tìm cô."

Shiho mỉm cười chớp mắt thêm lần nữa. Cơn đau ê ẩm khắp người, đôi chân tưởng chừng không còn là của cô nữa. Shiho định trở mình nhưng cơ thể hoàn toàn suy kiệt. Ran đút cho cô một bát cháo ấm, mùi mễ nhân và hạnh đào dìu dịu giúp Shiho tỉnh táo hơn hẳn. Ran miên man kể cho cô đủ thứ chuyện từ lúc Saki đưa cô về khi người chỉ còn hơi thở đứt đoạn, rằng cô đã hôn mê hai ngày trời và cả việc Shuichi đã lộ rõ sự lo lắng ra sao.

"Đó là lần đầu tôi thấy ngài biểu lộ cảm xúc ra ngoài."

Ran không giấu tiếng cười khúc khích. Chớp chớp đôi mắt tinh nghịch cố gắng nhớ lại.

"Trước đây tôi từng thắc mắc không rõ ngài có gặp rắc rối gì với việc biểu lộ cảm xúc hay không vì từ khi tôi biết ngài, suốt 7 năm qua, ngài chưa bao giờ lo lắng vì bất kì điều gì hay bất cứ ai đến vậy. Shiho, cô biết đấy, trận đại chiến tại vịnh Mya năm đó khủng khiếp cỡ nào, ngài ấy nhận được tin bại trận chỉ bình thản nhấp một chén trà...."

Shiho nhớ năm đó cô được Shuichi đưa về được hơn hai tháng, cấp báo đột ngột đưa tin tướng Sasuke đã bại trận ngay trên chiến trường. Hơn 3000 binh lính trong trận chiến đó đã dùng chính máu mình nhuộm đỏ một vùng biển rộng. Cái bẫy thâm hiểm mà Gin đưa ra cùng với sự tấn công bất ngờ từ cả hai phía biển và đất liền làm quân Bắc triều không kịp trở tay. Shuichi đã vô cùng kì vọng vào trận chiến này vì vịnh Mya là một vị trí đắc địa vô cùng quan trọng, đưa đến những binh sĩ tinh nhuệ nhất cùng với sự dẫn dắt của tướng quân tài ba nhất lúc đó cũng thuộc dòng họ Akai. Bại trận là một điều không một ai nghĩ tới.

"Shiho, ngài đã lo sợ. Tôi thấy đôi mắt ngoài thoáng dao động khi lão Hoga nói cô có khả năng không thể tỉnh lại.

Shiho chợt nhớ đến đôi mắt luôn luôn phủ một lớp sương mỏng của hắn. Cô chưa từng đọc được điều gì qua đôi mắt đó. Cô yếu ớt ho lên vài tiếng rồi khó nhọc hớp lấy không khí.

[DC] [Series] Miyano Shiho: Our storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ