The sadness will last forever (8)

412 37 1
                                    







Những tiếng gào thét đớn đau vẫn vang vọng không ngừng, đi cả vào trong những giấc ngủ. Shiho đã không thể chợp mắt nhiều đêm. Những bữa cơm thơm mùi thịt mà người hầu đều đặn đem tới chỉ khiến cô muốn nôn mửa khi tưởng tượng đó là những thớ thịt được cắt xẻo từ thân thể của những kẻ xấu số gào thét tại pháp trường mỗi đêm. Shiho bước ra ngoài cho cái giá rét ăn mòn cơ thể. Cô mưu cầu điều đó, cho thân xác một chút tê dại để quên đi cơn sốt cuồn cuộn cấu xé trong lòng.

Đêm đông thật dài, Shiho bước lên cây cầu đá, nhìn xuống ánh trăng lắc lư trên mặt nước. Cô đang sợ hãi. Nỗi sợ hãi về hiện thực, về tương lai đang giết dần giết mòn thân xác nhỏ bé của cô để mỗi ngày như kẻ mất hồn lạc vào mê cung do chính mình tạo ra. Shiho mở to đôi mắt nhưng không thể nhìn rõ bất cứ điều gì. Cô muốn xé toạc mọi thứ trước mắt để nó lồ lộ phơi bày như cái cách những tia sét xé rách màn đêm. Trong một khoảnh khắc nào đó, Shiho thấy người giống Gin vô cùng. Hay lẫn lộn trong những thật giả đúng sai, trong nỗi nhớ da diết về mái tóc dài và hương đất trời đặc quánh, Gin là hiện hữu gần giống nhất của nỗi nhớ trong cô. Hắn cũng cô độc và trầm lặng. Như cái cây cổ thụ chỉ rung nhẹ tán lá ngay cả trong bão giông. Giống như người, hắn mang trên đôi mắt một lớp sương mờ không thể nào tan, và nụ cười không phải là biểu hiện của hạnh phúc.



....

"Hắn luôn rêu rao về cái cách sẽ thống nhất Nhật Bản cho một nhất thể an bình. Nhưng những gì hắn làm thật ra là để củng cố quyền lực và khẳng định cái tôi kiêu ngạo của hắn."

Gin cười cợt trong một chiều gió lạnh khi những cánh chim chao nghiêng tìm bến đỗ. Shiho đột nhiên cảm thấy căm ghét hắn, nhiều như cái cách hắn đang cố gắng biến người thành một kẻ tồi tệ trong mắt cô.

"Ngài thì không như vậy hay sao?"

Shiho nhàn nhạt đáp lời. Gin phá lên cười trong cái nhìn nghi hoặc của cô.

"Phải. Vì ta chính là như vậy nên ta hiểu rõ hắn. Tất cả chúng ta Shiho, ạ. Những kẻ đứng trên đỉnh cao này đều như vậy, buộc phải như vậy. Chúng ta vứt bỏ những mưu cầu nhỏ nhặt cá nhân để vươn tới những thứ vĩ đại hơn. Và chúng ta sống bằng niềm kiêu hãnh của riêng mình. Ta đã động vào lòng kiêu hãnh của hắn, và nhìn xem, hắn đã chọn một kết cục không thể đau đớn hơn cho vị quân sư đáng thuơng của hắn. Và ta tiếp tục chạm vào ngươi, hắn đã vứt bỏ ngươi để giữ lấy lòng kiêu hãnh của mình. Cũng giống như ta, đã vứt bỏ tướng quân hùng mạnh nhất."

"Ngài đang cố thể hiện điều gì thưa lãnh chúa?"

Shiho cau mày hơi cao giọng. Cô quá chán ghét tất thảy những chuyện này, chán ghét cái cách Gin đang cố gắng đi vào điểm đen trong cô và khoan thủng nó.

"Ngài đang tỏ ra mình là kẻ vĩ đại hay sao? Và cho tôi thấy mình không hơn kém là một kẻ ngu dốt? Mục đích của ngài là gì? Cho tất cả những chuyện này? Làm tổn thương tôi sao? Là ngài đang trừng phạt kẻ phản bội?"

"Không, Shiho..."

Gin cười nhạt.

"Ta đưa ngươi đến Bắc triều nói là làm nội gián nhưng sớm biết ngươi một đi sẽ không trở lại. Cho đến một thời điểm nhất định, khi ta cần. Ta lại đưa ngươi về đây bằng việc đưa gia một giao kèo đình chiến."

[DC] [Series] Miyano Shiho: Our storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ