☘️ 8 ☘️

583 59 5
                                    

"Anh ấy đã chán tôi rồi."

"Em nghĩ anh uống đủ rồi đấy, anh bạn," cô phục vụ bàn nói.

Taehyung lắc đầu. Cậu không say. Có thể hơi choáng một chút nhưng không phải say. Không, không, không.

"Anh ấy phát ốm vì tôi," Taehyung rầu rĩ lặp lại.

Cô gái thở dài. "Vâng, anh đã nói điều đó. Mười lần rồi".

Taehyung bĩu môi. "Em cũng phát chán tôi chứ gì. Tôi nói đúng không."

Cô phục vụ cười. "Đối phó với những người say rượu là một phần trong công việc của em. Tin em đi, anh không phải là người khó chịu nhất đâu. Anh thật dễ thương nhưng hơi thảm hại xíu thôi. "

Taehyung cau mày, không chắc mình có đang bị sỉ nhục hay không. Hơn nữa, cậu đâu có say. Cậu chỉ là... chỉ ...

Cậu nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu nâu trong ly. "Mọi người đều phát ngán với tôi."

"Lại nữa rồi." cô gái càu nhàu, có vẻ bực bội.

"Họ ghét tôi," Taehyung nói, và ném đồ uống của mình.

"Về nhà đi, anh bạn."

"Mẹ tôi từng nói với bố tôi rằng bà ấy không ngạc nhiên khi tôi không có người bạn nào khác ngoài Jin," Taehyung vừa nói vừa nhìn vào ly rượu của mình. "Tôi đã tình cờ nghe được."

Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của cô gái đang nhìn mình. Cô ấy không nói gì cả.

"Mọi người phát ngán với tôi," Taehyung lẩm bẩm. "Họ luôn vậy. Tôi hơi quá — quá đòi hỏi." Cậu biết mình rất dễ tạo thiện cảm ban đầu. Mọi người luôn nói cậu dễ gần. Cậu ồn ào, hơi tự phụ, muốn được chú ý, nhưng tốt tính. Mọi người thường không để ý đến cậu. Cậu luôn có nhiều bạn - nhưng chỉ có một người bạn thật sự. Jin là người duy nhất đã gắn bó trong nhiều năm, người duy nhất không cảm thấy mệt mỏi với cậu, người duy nhất dường như không bận tâm đến những trò đùa ngớ ngẩn, bốc đồng và sự thiếu thốn của cậu. Tất cả mọi người trừ Jin luôn bảo cậu phải trưởng thành. Jin là người duy nhất có vẻ thích cậu là chính mình.

Nhưng có vẻ như Jin cuối cùng cũng phát ngán với cậu rồi. Chuyện này có lẽ nhất định sẽ xảy ra. Bố mẹ cậu còn thấy thất vọng về cậu thì tất nhiên Jin cũng sẽ phát ốm vì mấy thứ vớ vẩn của cậu. Đó là điều không thể tránh khỏi. Vậy nên không có lý do gì để cậu cảm thấy khó chịu như thế này. Không sao cả. Cậu có thể xử lý được.

Taehyung cắn chặt cánh môi đang run rẩy, có chút ghét bản thân vì sự bất lực của mình. Khốn kiếp, tại sao cậu lại thảm hại như vậy? Đàn ông phải cứng rắn; bố cậu luôn nói câu đó. Ông ấy thậm chí không khóc trong đám tang của ông nội Taehyung. Nếu ông ấy làm được thì Taehyung cũng có thể đối phó với việc người bạn thân nhất của mình tránh mặt và từ chối nhận cuộc gọi của cậu.

"Tôi không nhớ anh ấy," cậu ngoan cố khẳng định. " Kệ mẹ anh ta."

Cô gái thở dài, nghe rất sầu não, như thể đây không phải là lần đầu tiên Taehyung nói điều đó vào đêm nay.

AWAKEN | JINTAE | Vtrans ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ