Chương 15

361 53 13
                                    

"Perth!"

Saint hoảng hốt chạy lại.

Người trước mặt ôm bụng ngồi xổm xuống, một tay chống xuống đất, trên trán phủ một tầng mồ hôi mỏng, sắc mặt và môi càng lúc càng tái nhợt.

"Perth, em sao vậy? Khó chịu ở đâu? Đau bụng hả?"

Saint ngồi xổm xuống, luống cuống kéo tay đang chống xuống đất của Perth.

"Anh dẫn em đi bệnh viện. Nhanh lên! Nhanh lên!"

"Tôi... Tôi... Chỉ đau bao tử thôi." Perth muốn nói rõ tình trạng của mình, ai ngờ vừa mở miệng môi liền run lên.

"Không sao! Không sao! Chúng ta đi bệnh viện."

Saint gắng sức đỡ Perth dậy, mắt liếc nhìn bốn phía, sau đó sốt ruột hỏi.

"Xe đâu? Xe em để đâu?"

Dưới ánh đèn đường lờ mờ bị bóng cây che khuất một phần, Perth tin chắc mình đã thấy được đôi mắt long lanh nước của Saint, hàng chân mày còn hơi nhíu lại vì nôn nóng. Một Saint hoảng loạn không làm chủ được bản thân thế này, suýt chút nữa đã ăn sâu vào tâm trí hắn.

"Bên kia."

Perth nhịn đau lấy chìa khóa trong túi quần ra, để người bên cạnh tùy ý dìu mình đi, để người toát ra mùi sữa thơm này nghiêng người dựa vào lòng mình, thắt dây an toàn cho mình. Trong giây phút đó, hắn thậm chí còn cảm thấy có chút may mắn.

Bị bệnh thật tốt.

Saint đạp ga lái xe lao ra ngoài, lúc tới cổng bất ngờ phải phanh lại ở chỗ trạm thu phí. Perth theo quán tính ngả người về phía trước, dạ dày nhói lên như bị kim đâm làm hắn không nhịn được kêu lên một tiếng.

"A!"

Trả tiền xong, Saint lập tức lao qua, ánh mắt hoảng loạn quan sát Perth thật kỹ, giọng nói không nén được run rẩy.

"Anh... Anh xin lỗi. Có phải đau lắm không? Để anh chở em đến bệnh viện liền."

Perth đang đau đến đổ mồ hôi lạnh bỗng cảm giác có một dòng nước ấm chảy qua người. Không đành lòng nhìn người trước mặt sốt ruột, hắn để tay lên bàn tay mềm mại của đối phương, nhẹ giọng dỗ dành.

"Tôi không sao. Đừng sợ, lái xe từ từ thôi."

Saint không để ý gì khác, rút tay về xong lập tức xuất phát, miệng còn lẩm bẩm.

"Ừm, ừm, anh sẽ lái chậm chậm."

Dọc đường đi, không ai nói với ai câu nào. Perth ngả ghế ra sau nằm xuống để dạ dày bớt đau. Hắn len lén xoay qua nhìn Saint đang tập trung lái xe, chân mày nhíu lại, mắt nhìn thẳng, môi mím chặt, mấy ngón tay bởi vì dùng sức siết chặt vô lăng mà trở nên trắng bệch.

Saint đang lo cho mình.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện liền không thể xóa đi.

Lúc trước, Perth không hiểu tại sao hắn phải đến ngôi trường kia suốt hai ngày liền để chờ Saint tan làm, trong khi bản thân thì không dám lộ diện, ngay cả nói chuyện cũng không nói được một câu.

[PerthSaint] Chàng Trai Ấy Nói Với Tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ