Chương 24

331 42 15
                                    

Sau khi ý thức được mình thích Saint, Perth nằm mơ thấy rất nhiều cơn ác mộng quỷ dị hoang đường. Điểm chung duy nhất của chúng là tất cả đều không có Saint.

Những nỗi đau âm ỉ từ trước đến nay, ân hận và tự trách rốt cuộc cũng có điểm rơi, không còn chơi vơi, không còn thiếu đi điểm tựa. Perth tự giễu bản thân đúng là chậm tiêu, rõ ràng vào buổi sáng năm năm trước đã thích người kia, nhưng cũng chính năm năm trước lại tự mình vứt bỏ người ấy.

Hôm đó, hắn lái xe đến căn hộ Saint ở, ngồi trong xe hút gói thuốc Chate đưa, rốt cuộc vẫn không có can đảm đi lên lầu hỏi người kia một câu: "Có phải anh cũng từng thích tôi như tôi thích anh không?"

Câu hỏi và đáp án bị hắn xóa đi sửa lại vô số lần trong màn khói thuốc.

Người thuần khiết như Saint, một khi đã thích ai thì ắt hẳn sẽ thật lòng thật dạ. Vậy mà hắn lại đối xử với tấm chân tình ấy thế nào? Để một tên khốn kiếp làm nhục Saint, giẫm đạp lên lòng tự tôn của Saint.

Hay cho một chữ thích, Perth! Mày đúng là rất thích Saint, thích đến mức lợi dụng lòng tốt của Saint, thích đến mức ép Saint phải ra nước ngoài, ép Saint tha thứ cho mày, sau đó vĩnh viễn không muốn gặp lại mày.

Sau năm năm, hắn rốt cuộc cũng hiểu hàm ý trong những lời Saint nói. Mà thời gian lại trêu đùa với hắn thật lâu. Đợi đến lúc tìm được đáp án, hắn không cười nổi nữa.

Em biết không, anh từng ngây thơ cho rằng mình rất đặc biệt với em, rằng em sẽ không bao giờ làm tổn thương anh. Chúng ta sẽ mãi mãi là anh em.

Anh muốn xem em là em trai, chăm sóc và bảo vệ em thật tốt. Thế nhưng, em chẳng hề xem anh là anh trai.

Anh không hận em. Chúng ta đừng gặp lại nhau nữa.

Anh không hận em, cũng không muốn gặp lại em, bởi vì em đã không còn là người quan trọng đối với anh từ lâu rồi.

Biết người mình thích từng thích mình và thích người ghét mình, cái nào khổ sở hơn?

E rằng không thể nói là khổ sở hơn. Đối với người đang rơi xuống vực sâu thì năm mươi mét hay một trăm mét có khác biệt gì đâu, chẳng qua đều vĩnh viễn không thấy đáy mà thôi.

Ba giờ sáng, Perth về đến nhà, nằm trên giường cảm nhận nỗi đau chậm rãi nhưng rõ rệt truyền đến từ lồng ngực, nỗi đau kèm theo những giấc mơ muôn hình vạn trạng kéo hắn đi càng lúc càng xa.

Sau đó, hằng ngày, hắn vẫn đến công ty đúng giờ như thường lệ, xử lý công việc, nhận nhiệm vụ cấp trên giao, hướng dẫn Laila thực tập, thậm chí còn phải giải đáp những thắc mắc càng lúc càng kỳ quái của cô nàng.

Mặc dù Laila tính tình hơi tiểu thư nhưng rất thông minh, có chừng mực, còn rất biết cách nhìn mặt đoán ý. Mỗi ngày, cô đều mang theo bữa sáng nhà làm đưa cho Perth, trong giờ làm thì đem báo cáo đến văn phòng nhờ hắn chỉ dẫn giúp, nếu thấy tâm trạng hắn có vẻ tốt thì tán gẫu thêm vài câu, sau đó lẳng lặng ghi nhớ từng sở thích của hắn. Còn nếu thấy tâm tình hắn không tốt, cô sẽ bưng một ly nước ép hoặc một tách cà phê đến, ngoài ra không làm thêm gì dư thừa. Giáo huấn từ nhỏ đến lớn nói cho cô biết, phải biết tranh thủ cơ hội nếu thích thứ gì đó. Laila là một học sinh giỏi, cả đời này chưa từng thua cuộc, mãi cho đến khi cô dò hỏi đến một vấn đề.

[PerthSaint] Chàng Trai Ấy Nói Với Tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ