Chương 10

413 47 17
                                    

Sau khi lên đại học, Perth rốt cuộc cũng danh chính ngôn thuận dọn ra ngoài ở trọ gần trường, không còn phải nhìn lên khoảng không trên lầu ba mỗi đêm nữa. Thành tích học tập của hắn khá tốt, cho nên dễ dàng đậu vào khoa Kinh Doanh Quốc Tế của SWU. Yam cũng đậu vào khoa Kinh Tế Học như nguyện vọng. Còn Chate học dốt thì vào một trường đại học tầm trung gần SWU để thường xuyên được gặp Yam, cũng để bảo đảm không có ai theo đuổi cô nàng. Một tuần, hầu như ngày nào hắn cũng cắm rễ ở SWU với Perth.

Lúc nghe tin Saint đi du học Úc sau hôm xảy ra chuyện, Chate biết mình có lẽ đã gây ra đại họa, vội vội vàng vàng chạy tới nhà Perth tìm hắn rất nhiều lần nhưng đều bị chặn ngoài cửa, gọi điện hay nhắn Line cũng không ai trả lời.

Lúc tưởng rằng mối quan hệ thân thiết từ nhỏ đến lớn của cả hai đã không thể cứu vãn, Chate vô tình gặp được Perth đang một mình mua say ở quán bar. Người anh em tốt lúc nào cũng tự cao tự đại của hắn lúc này tiều tụy đến không nhận ra, cằm lởm chởm râu, bộ dạng như già đi mấy tuổi.

Chate đỏ mắt xông tới uống cạn ba chai rượu để Perth tha thứ cho mình. Lúc hắn rót đến nửa chai thứ ba, Perth đột nhiên phát hỏa, thô bạo hất chai rượu xuống đất.

"Mẹ nó! Mày điên rồi đúng không?"

Chate đầy mùi rượu cũng không chịu yếu thế.

"Mẹ nó! Mày mới bị điên đó! Mày quan tâm nó, không muốn làm tổn thương nó sao không nói sớm!!!"

Còn câu "Tao đâu có đi dép trong bụng mày" Chate chưa kịp nói thì Perth đã xông tới. Hai người lao vào đánh nhau như điên, không ai chịu nhường ai, xung quanh cũng không có ai dám vào can.

Càng đánh càng hăng, cuối cùng hai người mặt mũi sưng phù nằm song song trên sàn nhà. Perth ngơ ngác nhìn trần nhà đến xuất thần, sau đó điềm tĩnh nói.

"Tao đúng là bị điên. Tao là một thằng khốn nạn."

Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.

Mới đó mà Saint đã đi được bốn năm. Nói chính xác hơn, đã tròn bốn năm Perth chưa gặp lại Saint.

Kỳ nghỉ của năm nhất đại học, mẹ Saint bay sang Úc thăm con trai một tháng.

Kỳ nghỉ của năm hai đại học, Saint đáp xuống Bangkok nhưng không về nhà mà bay thẳng sang nhà ông bà ngoại ở Singapore chơi cho đến khi tựu trường.

Kỳ nghỉ của năm ba đại học, Saint nói phải ở lại Úc để đi thực tập, cho nên không về nước.

Những chuyện này đều là bác Jen lúc ghé qua nhà trọ nói cho hắn biết. Bác Jen thương hắn không có ai chăm sóc nên thường xuyên đến thăm. Bác Jen hay than ở nhà càng lúc càng lạnh lẽo, ông bà chủ bận rộn chuyện công ty nên ít khi về nhà ăn cơm. Dạo này, bà chủ có nhiều tâm sự, nói là cậu Saint đang nghĩ đến dự định sau khi tốt nghiệp, có thể sẽ định cư ở Úc, không quay về nữa.

Lúc nghe bác Jen nói đến đây, Perth đang đứng trước gương cạo râu, lưỡi dao sắc bén sượt một đường dài gần miệng, máu đỏ lập tức rỉ ra.

Bác Jen hoảng hốt la lên, sau đó vội vàng cầm máu cho Perth, vừa tìm băng keo cá nhân vừa càm ràm.

"Cậu chủ đã hơn hai mươi tuổi đầu rồi mà còn không biết chăm sóc bản thân, tính tình còn ương bướng như vậy. Hầy, không biết thanh niên bây giờ nghĩ cái gì, tại sao trưởng thành rồi thì ngay cả nhà cũng không muốn về."

Bình thường, Perth sẽ nở nụ cười nịnh nọt, nhưng hôm nay hắn cười không nổi.

Saint sẽ không quay về nữa.

Câu này giống như một câu thần chú cứ quanh quẩn trong đầu Perth. Hắn chợt nhớ đến bữa tiệc chào đón tân sinh viên, Yam chen qua cả biển người, cầm ly rượu cụng ly với hắn, sau đó oán hận nhìn hắn.

"Saint đi rồi, cậu vừa lòng chưa?"

Perth nghĩ, đáng lẽ hắn phải thấy vừa lòng hả dạ. Nhất là lúc bác Jen nói cho hắn biết người phụ nữ kia thường hay than vãn mình thấy cô đơn khi không có con trai bên cạnh, trong nháy mắt, hắn cảm tưởng mình có thể cảm nhận được sự hả hê của chiến thắng. Thế nhưng, hắn không muốn nhớ lại nữa. Ngoại trừ cảm giác hả hê nhỏ nhặt không đáng kể ấy, lòng hắn đã sớm bị hổ thẹn và tự trách dằn vặt cả trăm nghìn lần.

Khuôn mặt Saint thường hay xuất hiện bất thình lình lúc hắn đang lim dim ngồi nghe giảng trên lớp hay lúc hắn bật người ném banh vào rổ ở sân chơi, thậm chí là ở trong một giấc mơ không tên nào đó. Có lúc, Saint nở nụ cười mỉm. Có lúc, Saint ngây ngô nhìn hắn. Nhưng đa phần, Saint thường ngồi trên cầu thang ở nhà, hàng chân mày nhíu lại, ánh mắt đầy tủi thân như một đứa bé con.

Mỗi lần như vậy, Perth đều thấy hối hận đến cùng cực. Tại sao đêm đó hắn không ra tay mạnh hơn? Tại sao lại đè nén cảm xúc dâng trào trong lòng xuống? Tại sao lại kiềm chế bản thân không ôm người đó vào lòng?

Ở bữa tiệc chào đón tân sinh viên, Perth tửu lượng từ trước đến giờ đều khá tốt lại say không biết trời đất làm Chate phải hối hả đến đón.

Lúc Perth về đến phòng trọ, khuôn mặt sáng chói của Saint lại hiện ra trước mặt hắn. Viền mắt Saint đỏ lên, ánh mắt Saint ảm đạm vô hồn, khuôn mặt Saint ướt đẫm nước mắt... Chân thực mà mong manh, giống như chỉ cần đưa tay chạm vào là sẽ tan biến.

Giọng nói bình tĩnh nhưng tàn nhẫn của Saint vang lên. Saint nói, chúng ta mãi mãi là anh em được không Perth?

Được cái đầu anh!

Nếu như không thể chạm đến ánh sáng của thiên đường, vậy thì chúng ta cùng nhau xuống địa ngục.

[PerthSaint] Chàng Trai Ấy Nói Với Tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ