Chương 12

359 49 9
                                    

Trong lúc đợi xe, Perth châm một điếu thuốc. Vừa rồi hắn nhất thời kích động kéo người kia đi, bây giờ đứng ở ven đường không ai nói gì, cũng không biết làm sao để phá vỡ bầu không khí căng thẳng này.

Perth mở bao thuốc đưa cho người bên cạnh.

"Hút không?" Dứt lời, hắn liền tự tát mình hai cái thật mạnh trong lòng.

Hút hút cái đầu mày! Anh ta là người biết hút thuốc chắc!

Quả nhiên, đối phương lập tức lắc đầu không do dự.

Ừ, xem ra ở nước ngoài không có học mấy thói hư tật xấu, vẫn ngoan như vậy.

Nghĩ vậy, Perth âm thầm lùi về sau một bước, liếc mắt nhìn khói thuốc bay lượn lờ đằng sau gáy người kia. Gió đêm Bangkok thổi bay sự oi bức ngột ngạt của ban ngày, lành lạnh ngấm vào lòng người. Saint đút hai tay vào túi áo đứng cách hắn nửa mét, làn da trắng như phát sáng trong đêm tối.

Một chiếc xe bỗng chạy tới quấy nhiễu tầm nhìn của Perth. Tài xế vừa đi tới đưa chìa khóa, Saint đã nhanh chân mở cửa ngồi vào ghế sau. Perth khựng lại một giây, sau đó bất chấp đi vòng qua bên kia cũng mở cửa ngồi vào đằng sau.

"Phiền anh lái xe chở tôi đến Sukhumvit trước."

Tài xế gật đầu, sau đó khởi động xe lái đi. Thấy người bên cạnh xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, Perth đang định hỏi tại sao lại đến Sukhumvit đành yên lặng đè nén thắc mắc trong lòng xuống.

Trong xe thật sự rất yên tĩnh. Người đã năm năm không gặp đang ngồi bên cạnh, Perth càng thấy bứt rứt không yên trong lòng, tay vô thức siết chặt quần tây mấy lần, rốt cuộc mới cắn môi mở miệng hỏi.

"Lần này về bao lâu?"

Người bên cạnh hình như hơi ngẩn người, mấy giây sau mới xoay qua.

"Vẫn chưa biết."

"Sao không về nhà ở?"

Lời vừa ra khỏi miệng liền thấy dư thừa. Bản thân đã năm năm chưa về, bây giờ lại còn có mặt mũi hỏi người khác tại sao không về. Thế nhưng, đối phương hình như cũng không để ý nhiều, chỉ trả lời gỏn gọn hai chữ "không được" rồi lại quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Rạng sáng, chiếc xe bốn bánh phóng như bay trên đường. Perth cảm giác bản thân như đang ngồi trong hầm băng, cái rét xuyên thấu tâm can lan tràn khắp tứ chi, ngay cả lưng cũng cứng đờ không thể nhúc nhích. Thế nhưng, cảm giác lạnh lẽo đã nhanh chóng biến mất khi chiếc xe dừng bánh trước cổng một căn chung cư nào đó.

"Cám ơn anh."

Saint cám ơn tài xế xong liền mở cửa xe đi xuống.

Tim Perth bỗng căng như dây đàn. Hắn nhanh chóng mở cửa xe, vội vàng gọi với theo.

"Saint!"

Nghe tiếng, Saint dừng bước, xoay người lại đợi người đối diện nói tiếp.

Đứng trước ánh nhìn chăm chú của Saint, Perth nuốt nước bọt cái ực, cố gắng bình tĩnh hết mức, thế nhưng vừa mở miệng, giọng nói run rẩy đã hoàn toàn làm bại lộ sự bất an đang che giấu.

[PerthSaint] Chàng Trai Ấy Nói Với Tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ