Chương 11.2

367 49 14
                                    

"Chate không nói với cậu à?"

"Nói gì?"

Giọng của Yam rất nhỏ, gần như bị âm thanh ồn ào náo nhiệt ở đây bao phủ, nhưng Perth vẫn nghe được không sót một chữ.

"Saint đi Úc về rồi. Cậu ấy nói sẽ đến."

Perth mười tám tuổi không biết che giấu nội tâm, mọi thù ghét và oán hận đều hiện rõ trên mặt.

Perth hai mươi ba tuổi nội tâm cuộn trào mãnh liệt, ngoài mặt lại không mảy may gợn sóng.

Đáy mắt chấn động một giây, Perth đứng tại chỗ mím đôi môi khô nẻ. Không phải hắn chưa từng tưởng tượng đến cảnh gặp lại Saint mà ngược lại là đằng khác. Hắn đã mơ thấy mình gặp lại Saint không biết bao nhiêu lần, chỉ là không ngờ cảnh trong mơ lại bất ngờ biến thành hiện thực khiến lồng ngực trong khoảnh khắc bị lo lắng và bất an lấp đầy.

Saint về rồi.

Saint đi Úc về rồi.

Đến lúc Perth hoàn hồn lại, bọn họ đã ngồi trong phòng VIP ở một quán bar. Ông chủ quán thiếu nhà Chate rất nhiều tiền cho nên đành dùng hai quán bar để gán nợ. Thấy con trai đã tốt nghiệp, bố Chate liền giao hai quán bar này cho hắn quản lý.

Gần chỗ bọn họ ngồi có quầy bar cạnh cửa ra vào, trong quầy có mấy bartender chuyên nghiệp đang đứng pha chế. Cạnh quầy có hai tủ kính để đồ ăn vặt và bánh ngọt, đương nhiên là được chuẩn bị dựa theo sở thích của Yam.

Ở chỗ ghế sô pha có đặt hai cái bàn cẩm thạch, đối diện là màn hình lớn để hát karaoke. Perth nhíu mày ngồi sát vào trong, có người đến mời rượu cũng chỉ thờ ơ đáp lại.

Nhiệt độ trong phòng rất thấp nhưng trong lòng Perth lại như có một ngọn đuốc đang được thắp lên. Hắn vô thức lau lau trán, sau đó lại chà chà lòng bàn tay mướt mồ hôi vào quần, bộ dạng không khác gì đang ngồi ở phòng xông hơi.

Đi một vòng mời rượu xong, Chate đặt mông ngồi xuống cạnh Perth.

"Đừng căng thẳng! Lát nữa người tới, tao qua mở đường trước cho. Tốt nhất là mày nên nói xin lỗi, rồi mọi chuyện cũng qua thôi."

Thời gian bây giờ cứ như được tính bằng giây. Perth im lặng nhìn về phía cửa, vừa nghe thấy tiếng cửa mở liền liếc mắt sang chỗ khác, tay nắm chặt ly rượu làm bộ như không có gì, thế nhưng hai tai lại vểnh lên nghe ngóng. Sau khi xác nhận không phải người nọ, hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm, mà trong sự nhẹ nhõm ấy lại xen lẫn chút hụt hẫng.

Perth nhích qua nhích lại ngồi không yên, hệt như một cậu học sinh đang đợi điểm thi tốt nghiệp.

Liếc mắt thấy gần mười hai giờ, bánh sinh nhật đã được nhân viên phục vụ đẩy ra, Yam đột nhiên nghe điện thoại xong liền vội vàng ra ngoài, Perth lập tức nín thở.

Cửa mở ra, cả thế giới như đứng yên lại. Yam đi vào trước, theo sau là một người mặc áo thun và quần thể thao đen, bàn tay thon dài đẹp mắt cầm một hộp quà, tóc được xịt keo chải ngược ra sau để lộ vầng trán cao, khuôn mặt không còn nét mũm mỉm non nớt, thoạt nhìn có vẻ thon gọn hơn xưa. Có hai điều vẫn không thay đổi, đó là làn da trắng và nụ cười hồn nhiên xán lạn như trẻ thơ.

[PerthSaint] Chàng Trai Ấy Nói Với Tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ