Chương IV

787 79 0
                                    

Năm 3 tại Hogwarts
Một năm học mới đã bắt đầu, tất cả học sinh đều vui vẻ ngồi vào bàn ăn xem các em năm nhất thực hiện lễ phân loại. Riêng hắn có chút vẻ u buồn.
Mỗi mùa hè hay lễ, hắn, Blaise và Pansy vẫn đều đặn gửi thư đến cho cô nhưng thứ nhận lại vẫn là mấy túi bánh quy, có khi là mấy túi kẹo. Hắn cũng nhờ cha mẹ mình gửi thư hỏi thăm. Bức thư nhận lại cũng chỉ là những lời qua loa không hề đề cập gì đến Laura. Hắn có chút buồn bực, gần 2 năm nay mà chẳng có lấy một tin tức. Bức quá hắn cũng chạy đến trang viên Fawley vài lần thế mà lần nào cũng vậy mỗi lần hắn đến cũng chỉ mặt đối mặt với mấy con gia tinh, lần nào cũng nghe nó nói chủ nhân đi du lịch. Cái gia đình này thật biết chọn ngày. Đỉnh điểm là khi hắn vừa thấy ông bà Fawley từ Hẻm Xéo liền tức tốc đuổi theo đến tận cửa trang viên Fawley. Cuối cùng vẫn là con gia tinh ra bảo chủ nhân không có nhà, bận đi du lịch.
- Có tin tức gì không?- Pansy hỏi hắn đồng thời đưa ánh mắt lướt lên từng món ăn trước mặt. Nhỏ thừa biết rằng hắn chẳng moi được tí gì đâu. Nếu Laura đã muốn giấu thì một kẽ hở, hắn cũng khó lòng mà nhìn qua. Chỉ có khi chờ Laura rũ chút lòng thương thì ít ra cô còn tiết lộ vài thông tin cho Pansy. Nào có biết được, tính cô nàng này đã dứt áo ra đi rồi thì còn lâu mới niệm tình cũ
- Không có - hắn ủ dột thở dài một tiếng rồi trở về với dáng vẻ kiêu ngạo của mình, tìm Harry mà trêu chọc
   Cánh cửa của Đại Sảnh Đường bật tung ra, thân ảnh quen thuộc, vóc dáng quen thuộc đã trở lại. Cô bước đi một cách khoan thai, từng sải chân đều đều làm cho người nhìn có cảm giác như mọi bước chân Laura đi qua đều mọc lên những bông hoa. Tiếng reo hò của nhà Slytherin. Tiếng vỗ tay  đến từ các nhà khác. Tiếng hô to của cụ Dumbledore " Chào mừng sự trở lại của Laura Fawley". Mọi thứ đều xảy ra quá nhanh. Chính hắn cũng bị bất ngờ bởi sự dồn dập, khiến Draco có chút choáng ngợp trước cảnh này . Hình bóng quen thuộc này lâu rồi hắn mới có thể nhìn thấy. Mùi linh lan ngọt ngào này hắn cũng chỉ có thể ngửi qua chiếc khăn tay được gắp gọn trong túi. Tản đá nặng trong lòng hắn cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Nhưng hắn lại quên mất rằng Laura thay đổi vẻ ngoài không có nghĩa là thay đổi vì để được đứng cạnh hắn. Mà là để cho hắn biết cách trân trọng thứ mình có. Draco đã quên mất điều đó
  - Chào Pansy, Blaise và  ummm Malfoy- cô gật nhẹ đầu lấy lệ rồi ngồi vào bàn
  - Cuối cùng cũng chịu về rồi hả?- Charlie Rosier, anh vẫn không thay đổi, hỏi vội một câu rồi trở về bàn của mình ngồi không cần nghe câu trả lời
  - Cậu cho anh ta biết cậu đi đâu nhưng bọn mình thì không?- Pansy từ khi nhìn thấy cô nước mắt đã lưng tròng
  - Một số chuyện riêng ấy mà- cô thờ ơ đáp. Hắn cũng chỉ bất ngờ một lúc rồi quay trở lại với phần ăn của mình
Về tới phòng sinh hoạt chung, hắn định sẽ nói chuyện rõ ràng với Laura nhưng cuối cùng cô vẫn một mạch đi thẳng lên phòng
  Nằm phịch xuống giường, cô ôm tim. Rõ ràng đã tập trước cái biểu cảm thờ ơ vậy mà gặp hắn thì bao nhiêu công sức mấy ngày nay đổ bằng hết xuống biển. Sao cha mẹ lại lôi cô về đây cơ chứ? Chẳng phải họ đã nói Beauxbatons rất tốt sao? Sao chị Fleur  lại không cản bọn họ ? Ôi trời Laura Fawley thật không có tiền đồ... Chắc chắn không phải tại cô háo sắc mà tại hắn quá đẹp trai, quá anh tuấn lại còn có chút trưởng thành, bất cần vẻ đẹp trai này đích thực là chồng chị. À không không không... Đây là cái bẫy của hắn không được sa vào lần nữa. Cô nằm trên giường tự giằng xé tâm can, đấu tranh tư tưởng cực khổ trong ánh mắt đầy dấu chấm hỏi của Pansy
_________________________
*Tại trang viên Fawley *
-Belle - một người phụ nữ quý phái mặc chiếc tạp dề nói với giọng quyền lực_ vâng chẳng ai khác đó chính là bà Fawley- người mẹ đáng kính của Laura
Sở dĩ, họ đưa cô trở về Hogwarts là vì số thư của Draco, Pansy và các Slytherin khác gửi cho cô gần 2 năm nay quá nhiều mà chẳng ai đọc nó. Số thư đó bây giờ đã chất đầy phòng của Laura. Bạn biết đó, nếu cứ tiếp tục như thế trong vài năm nữa, mỗi ngày " một vài" con cú đến gửi thư thì chẳng bao lâu trang viên Fawley này sẽ trở thành cái bưu điện của người Muggles. Đến chủ nhân cùng mấy con gia tinh của cả trang viên phải cật lực đi dọn dẹp phòng của cô. Cầm trên tay mấy bức thư bị ố vàng. Khủng khiếp nhất là mấy viên chocolate đã bị ôi thiêu. Đây chính là hậu quả cho việc Laura đi mà không nói lời nào và cả việc ông bà Fawley đi du lịch mà không thèm ngó ngàng tới ngôi nhà "nhỏ bé " của mình.
Sau một quãng thời gian vung đũa đến cứng đờ cả tay thì mọi thứ đã trở về trạng thái ban đầu. Cả chủ nhân cùng lũ gia tinh thở phào nhẹ nhõm
____________________
Trở lại Hogwarts, cô ủ rũ đi vào lớp của giáo sư Snape đã nhận lấy vài lời vàng ngọc từ người cha đỡ đầu đáng kính của mình
- Vào lớp của tôi khiến trò ủ rũ vậy sao trò Fawley?
- Dạ không có. Chỉ là con không khỏe- Chẳng qua là về đây vừa đối mặt với hắn vừa đối mặt với tất cả mọi người, không biết làm cách nào để mọi thứ lắng xuống. Điều này khiến cô mất ngủ mấy hôm
- Tan học trò đến văn phòng gặp ta- Snape nói rồi tiến thẳng về phía Harry bắt đầu mỉa mai
Trong giờ học, cô luôn quan sát Harry. Laura nhớ vài chi tiết nổi bật về cậu như đôi mắt xanh trong đặc biệt hiền lành và lương thiện, vết sẹo giữa trán và nụ cười đáng yêu. Nhìn cậu ta như phát ra một luồng hào quang sáng chính xác hơn nhìn cậu rất giống thiên sứ. Nụ cười của cậu ta khiến cô luôn cảm thấy bình yên đến lạ. Nhưng cậu nhóc đó đã thay đổi rất nhiều. Trở thành một chàng trai tuấn tú không kém tên Malfoy. Chỉ là cậu mang vẻ đẹp tựa như mặt trời, sự tươi mới, vui vẻ lại hiền lành, thánh thiện. Hắn thì lại mang nét đẹp lạnh lùng, tàn nhẫn xa cách đến rợn người. Đôi lúc lại rất trẻ con, ấu trĩ nhưng vào đúng thời điểm hắn như trở thành con người khác thông minh, nhanh nhẹn, điềm tĩnh và rất trưởng thành. Harry vẫn giữ dáng vẻ hiền lành nhưng ánh mắt lại có chút khác đi trông thấy. Tuy nhiên, cậu vẫn luôn là thiên sứ với đôi mắt xanh trong đặc biệt. Ngày trước cô rất ít khi chú ý đến Harry, lúc nào cũng chỉ đăm đăm đi sau lưng tên Draco. Nói đến đây cô chau mày. Lúc trước ngay cả bữa ăn sáng cô cũng chưa kịp ăn, thì hắn đã đi trước khiến cô cũng bỏ cả bữa sáng để đi theo hắn. Ngu ngốc hơn là khi hắn có bạn gái cô cũng lẽo đẽo đi theo sau nhìn bọn họ ngọt ngào với nhau rồi đau lòng khiến Pansy khổ sở an ủi Laura cả buổi. Ôi Salazar! giờ nghĩ lại thì thấy bản thân lúc ấy chắc hẳn là dính phải bùa lú rồi. Ôi râu Merlin !hay là lúc trước đầu Laura là kho chứa cỏ lác hay bị úng nước .Cô lắc đầu thật mạnh khiến Harry nhìn cô bằng ánh mắt tò mò
  - Bạn học ơi! Cậu không khỏe sao? - Harry hỏi cô, cậu ấy không quan tâm cô là Slytherin sao!? Thật là lương thiện mà. Đúng là thiên sứ. Ôi trời đáng yêu quá!
  - À ừ... Không có tôi ổn - cô đáp nhưng lại nhìn chằm chằm vào nụ cười thiên sứ kia
  - Chúa cứu thế! Đừng nghĩ mình là người nổi tiếng thì có thể nói chuyện riêng và dụ dỗ học sinh nhà tôi- Chất giọng vàng ngọc của thầy Snape cắt đứt cuộc trò chuyện nhạt nhẽo của Laura
  - Vâng thưa giáo sư- Harry cuối đầu
  - Một ngày nào đó mình sẽ bỏ bùa ổng - một cậu bạn tóc đỏ nói với Harry sau khi Snape vừa đi. Nhìn thoáng qua Laura đã tự đoán đây chắc chắn là Weasley- kẻ mà cả giới quý tộc đều gán cho cái tên phản bội thuần huyết. Laura biết ý ngồi dịch ra một chút, nếu để người nhà Slytherin ngắm nghía được chắc hẳn những ngày tới rất khó sống. Nếu cô làm quen với chúa cứu thế Harry bọn họ cũng có thể nhắm mắt cho qua nhưng nếu là Weasley chỉ sợ đến lối vào ngục tối cô cũng không dám bước gần. Một nỗi ô nhục sao!?
  - Dù gì đó cũng là chủ nhiệm nhà tôi. Hi vọng cậu tôn trọng một chút- cô quay đầu nhìn Weasley với khuôn mặt sang trọng, quý tộc nhất có thể
  - Gì đây một con rắn độc ác nữa sao? Cậu nói chuyện với nhỏ này á hả Harry? Chắc ba má mày cũng là tử thần thực tử chứ gì? Mình thiệt lòng khuyên cậu đó đừng nói chuyện với nó nếu cậu không muốn chết thảm như ba má cậu - Đúng là Weasley thô lỗ
  - Mày nói gì vậy tóc đỏ. Chỉ sợ ba má mày không đủ tiền đưa mày đến bệnh viện Thánh Mungo sau khi dính vài lời nguyền của tao- Hắn hất mặt nhìn tên tóc đỏ đang tức giận. Cười khinh thường cái mặt trông đanh đá ghê gớm nhưng lại rất đáng yêu. Hắn đang bảo vệ cô
  - Mày chỉ ỷ vào thằng cha tóc trắng của mày thôi. Mấy đồng tiền dơ bẩn đó... Tao không cần- Ron Weasley phỉ nhổ
  - Đừng có quên cha của mày cũng làm việc tại chỗ cha tao. Chỉ sợ mấy đồng tiền dơ bẩn mà mày nói, cha mày cũng phải để dành cả mấy năm mới nuôi nổi đàn con tóc đỏ nhà mày - Draco càng nói càng hăng, cô đoán hắn chuẩn bị nhào vào đánh tên Weasley kia
   - Hết giờ. Tất cả chúng bây mau cút ra ngoài đừng có mà làm ồn - Snape gằn giọng, phất tay áo ôm chồng sách vở đi vào văn phòng - Trò Fawley theo ta
_____________________________
Thành thật xin lỗi tất cả mọi người. Do gần đây có vài việc thay đổi về mặt cảm xúc đối với mình nên đã ảnh hưởng nhiều tới việc ra chương mới. Cũng như là khiến chất lượng của truyện bị giảm. Mình thành thật xin lỗi. Mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn hơn và điều chỉnh lại cảm xúc của mình để không ảnh hưởng đến truyện. Hãy ủng hộ mình !!!!! 👉👈

Special Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ