Chương XII

236 24 4
                                    

  -Không sớm thì muộn cô cũng phải trở về thôi. Cầu mong rằng cô không rơi vào cái tình yêu vớ vẩn với tên đầu bạc kia- Annie ngồi trên ghế, bàn tay mân mê đũa phép, mắt nhìn cô thu xếp hành lí- Nhớ thường xuyên liên lạc cho tôi để còn biết tình trạng cơ thể cô nữa. Lạy Merlin nhớ cho kĩ đó nếu không muốn mất cái mạng duy nhất của mình
Trong khoảng thời gian ở đây, Annie liên tục bào chế thuốc để cô uống mỗi buổi tối. Mặc dù ngày ngày đều phải nốc cái thứ kinh tởm đó nhưng cô vẫn không tài nào quen nổi. Hơn thế, nhờ cái thứ nước được gọi là thuốc bổ đó thì sức mạnh của Laura dần trở nên ổn định và mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, nó vẫn có tác dụng phụ, đôi lúc khiến cơ thể cô nóng hừng hực như có hàng ngàn con kiến đang bò trên từng thớ thịt, lúc thì lại khiến cô đau đầu muốn bốc hỏa gần như là phát điên lên, cáu kỉnh vô cùng. Có lần cô còn ngất xĩu ngay trong bồn tắm vì thứ thuốc đó. Laura thật sự không muốn nói vấn đề tế nhị như này, nhưng mỗi lần uống thuốc xong thì tác dụng phụ của nó chẳng khác gì xuân dược cả. May mà chỉ có mình cô và Annie ở cùng nhau, mỗi lần như thế thì Annie phải mang cô lên ngâm vào nước lạnh.
________________________
Laura ngồi vào toa trống chống cằm sầu não. Một phần vì sợ Pansy sẽ lo lắng vì tác dụng phụ của thuốc , còn chín phần thì chẳng biết đối mặt với tên kia thế nào. Cho dù căm phẫn cỡ nào thì trong lòng Laura hắn đã chiếm vị trí rất quan trọng rồi. Cô lắc mạnh đầu loại bỏ hắn ra khỏi suy nghĩ. Lấy từ trong túi ra một quyển sổ nhỏ đọc đi đọc lại những bùa chú mà Annie đã chỉ dạy, được một lúc thì cũng gục mất đi. Đến Hogwarts, thì trời đã chập choạng tối, lướt qua khỏi Đại sảnh, Laura quyết định bỏ bữa tối mà trở về căn phòng quen thuộc. Phòng sinh hoạt chung chẳng có ai, tất cả mọi người đang thưởng thức bữa tối rồi. Cô về phòng, căn phòng vẫn thế chẳng có gì thay đổi cả. Bước đến chiếc tủ cạnh giường, Laura nhìn thấy một mớ thư chất đống trong lòng nổi lên những dấu chấm hỏi to tướng. 
- Chịu về rồi à ? Bảo đi là đi mất tăm chả thèm gửi một lá thư ,giờ thì vác cái mặt ngáo ngơ về đây à - Pansy dựa vào cửa cười khinh khỉnh, cho dù cô có trở nên thật mạnh mẽ thì trong mắt Pansy cô chỉ là một con ngáo thôi sao
- Giải thích cho mình đống hỗn độn này đi - Laura
- Còn ai nữa, Drake bé bỏng . Thư xin lỗi đấy, nó nhờ tớ gửi cho cậu. Nhưng tớ có biết cậu ở đâu đâu
- Nhưng đó đã là chuyện của trước kia rồi. Nó đã thật sự cặp kè với con ả gì đấy rồi
- Cũng tốt. Tớ sẽ không còn bận tâm tới cậu ta- Laura như trút được một gánh nặng trong lòng nhưng cũng rất khó chịu
- Hay đấy. Tự tôn của hai đứa bây to hơn cả cái Hogwarts này rồi- Blaise bước vào bằng cách tự nhiên nhất có thể - không chạy theo Pansy thì tôi cũng không biết quý cô đây chịu ló mặt ra rồi đấy
- Chất vấn gì nữa đây. Tớ vừa trở về thôi- Laura chóng cằm đảo mắt
- Thôi nào , chuyện cũng qua rồi bọn tớ có cuộc sống mới rồi. Đừng như thế
- Gì đây, rõ là cậu hiểu lầm Malfoy mà, anh nhà tôi chưa kịp giải thích thì cậu bỏ trốn rồi- Blaise vò đầu cô
- Này, chuyện qua rồi còn nói nữa tớ biến cậu thành con cóc xấu xí
--------------------------------------------
Giây phút đoàn tụ cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi Draco nghe tin cô trở về , trong lòng thì vô cùng vui mừng nhưng ngoài mặt lại tỏ ra chẳng quan tâm. Chả là ngài Malfoy đây muốn giày vò Laura mà nhưng hắn lại chẳng biết hắn cũng đang tự hành hạ bản thân.
Buổi sáng tại Đại sảnh, Laura vừa ngồi vào bàn đã đụng phải ngay cái mặt kênh kiệu kia cùng con ả Astoria. Laura nhanh chóng xoay người rời đi
" lại bỏ bữa từ tối qua đến giờ đã ăn gì đâu " quý ông Malfoy chống cằm nhìn theo bóng người vừa rời đi
-------------kết thúc tiết học --------------------
Laura trở về phòng sinh hoạt nằm dài trên chiếc trường kỉ. Những mảnh giấy bùa chú Annie gửi đến bị cô vứt bừa trên bàn. Một lúc lâu sau khi thấy cái lưng của mình bắt đầu biểu tình thì Laura mới lười biếng lếch cái thân đầy mệt mỏi từ sáng đến tối mịt này về phòng. Chợp mắt chẳng được bao lâu thì chợt nhận ra mình đã bỏ quên đống tài liệu dưới phòng sinh hoạt. Nhanh chóng chạy xuống để lấy thì đập vào mắt cô là hai thân ảnh đang quấn lấy nhau. Không ai khác chính là Draco và con ả Astoria. Trên người hắn là chiếc sơ mi xộc xệch, hàng cúc áo đã được cởi quá một nửa. Con ả thì khỏi phải bàn chưa gì đã trần như nhộng nửa ngồi nửa nằm trên bàn. " Tư thế gì lạ vậy trời " Laura tự nghĩ cho đến khi thấy mớ tài liệu bị cái mông trần của con ả đè lên rồi lại bị con ả hất tung xuống đất
Đứng từ góc độ này quan sát, gương mặt của Laura từ bình thản chuyển sang kinh tởm sau đó là tức giận đùng đùng bước xuống thu gom hết tất cả tài liệu vương vãi dưới sàn. " chết tiệt thật bẩn thỉu " là những gì cô có thể nghĩ ra. Về phần bọn họ, hắn có chút bàng hoàng khi nhìn thấy cô nhưng rồi lại tiếp tục hành sự vì muốn chọc tức
Thành công rồi đấy! Sau khi gom hết mớ giấy Laura thẳng tay ném vào lò sưởi bỏ lại hai từ "dơ bẩn" rồi trở về phòng. Chẳng ai biết được, mạnh mẽ trưng ra khuôn mặt thơ ơ, lãnh đạm ấy khi quay đi lại rưng rưng, mếu máo.
- Thấy rồi hả? Đêm nào cũng thế con ả này cuồng dục bệnh hoạn... chả chịu nổi - Pansy ngồi dậy bật đèn
- Ừ kệ đi- Cô ngồi vào bàn viết thư nhờ Annie gửi lại toàn bộ tài liệu và cả lí do phải gửi nữa
" Chết tiệt ! Bùa chú của bà đây là số 1 mà bọn nó dám làm bẩn. Đúng là bọn rác rưởi. Chờ đó bà sẽ giết bọn bây" suy nghĩ từ ai thì cũng biết rồi đấy

Special Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ