Chương V

741 73 2
                                    

- Làm sao mà thành ra bộ dạng nhếch nhác này đây- Snape dùng chất giọng được coi là lầm bầm trong miệng của mình kèm theo cái chau mày khó chịu
- Có chút không khỏe thưa cha nuôi - Laura ngồi xuống chiếc ghế đơn cạnh bàn làm việc của ông. Tay chống cằm- Do đường đột quá con không kịp chuẩn bị trước
- Mau lấy lọ dược trên bàn ta rồi trở về đi. Hôm nay con được miễn bài tập- Snape nói rồi tiến về phía cái vạc lớn của mình. Laura thập phần bất ngờ, cho dù cô có bệnh đến chết cũng không có chuyện được miễn bài tập đâu. Vốn dĩ chỉ bị mất ngủ mấy hôm thế mà được miễn bài tập như thế thì có tí thiên vị. Nhưng bạn biết đó Severus Snape vốn đã rất thiên vị
- Thưa cha đỡ đầu con về đây- Cô mỉm cười đúng chuẩn phong thái quý tộc rồi đẩy cửa ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa, Laura liền đem lễ nghi vứt ra sau đầu chạy một mạch về phòng sinh hoạt chung
___________________________
Tại Slytherin House
Draco đang ngồi trên chiếc sô pha ngắm nghía cái khăn tay mà Laura thêu tặng lúc trước. Cô đẩy cửa bước vào phòng sinh hoạt nhìn hắn cười cười mà thoáng chốc gương mặt Laura đã đầy dấu chấm hỏi. Hắn điên rồi tự dưng lại cười một mình. Ánh mắt cô rơi xuống chiếc khăn trên tay hắn rồi vô thức lại nhìn vào bàn tay mình. Năm ấy, cô vì hắn mà hủy hoại cả đôi tay của mình, phải dùng rất nhiều bùa chú để nó trở nên lành lặn. Năm ấy, cô ngu ngốc luôn đi phía sau hắn mặc cho hắn xua đuổi hay nói nặng đến cỡ nào vẫn cố gắng nghe lấy từng câu từng chữ. Năm ấy, có một cô gái, điên cuồng theo đuổi hắn, chờ ngày hắn đáp lại mảnh tình đơn phương này. Hít một hơi lấy lại tinh thần, Laura bước thẳng lên cầu thang dẫn lên kí túc xá nữ nhưng lại bị giọng nói phía sau làm giật mình, Laura gần như bị mất thăng bằng.
  - Lâu rồi không gặp - hắn xếp gọn chiếc khăn, nhẹ nhàng cất vào túi áo
  - À ừ đã lâu không gặp-  Cô xoay người lại, gật đầu xem như đáp lễ. Thấy hắn không nói gì nữa mà đúng hơn là hắn chưa kịp nói gì thì Laura đã vắt chân lên cổ chạy mất dạng
___________________
- Bị gì mà chạy khiếp thế?- Pansy ngồi trên giường ngắm nghía bàn tay mình
- Mình vừa gặp Draco, cậu ấy vừa chào mình- cô ngã ra giường, trùm chăn qua đầu
- Thì đã sao? Cậu cứ như thế cậu ta mới nghĩ cậu còn thích cậu ta đó. Tỏ ra bình thường đi- Pansy gõ nhẹ vào đầu Laura
- Thì đúng vậy mà! Đẹp trai ai mà không thích - Cô ngồi bật dậy nhìn Pansy. Nhỏ cũng lắc đầu bất lực. Cho dù đã thay đổi rất nhiều nhưng cái tính háo sắc quái gở của cô vẫn chưa bỏ
Laura đi thẳng đến chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Mở ngăn kéo ra, trong đó là một cuốn sổ cũ kĩ, bìa cuốn sổ làm bằng da màu nâu sáng. Lật những trang giấy có vài vết ố vàng cùng nét chữ đều đều. Cô cầm cuốn sổ rồi trèo lên giường đọc. Cho đến khi cả Hogwarts đều đã chìm vào giấc ngủ. Laura mới rời giường, nhẹ nhàng mở cửa đi xuống phòng sinh hoạt chung.
Cô ngồi trên nền đất cạnh lò sưởi. Dòng nước xanh xanh ngoài cửa sổ hắt vào phòng sinh hoạt khiến nó thêm phần lạnh lẽo nhưng lại dễ chịu vô cùng.
  Tên Draco từ trên kí túc xá nam bước xuống, ngồi lên chiếc sô pha đơn đối diện lò sưởi nhìn cô
  - Mau lên ghế ngồi. Não hỏng rồi à! - hắn càu nhàu bằng chất giọng nhừa nhựa, ngái ngủ của mình
  - Cút lên phòng đi Malfoy- Laura hít một hơi rồi cố gắng tỏ vẻ như xua đuổi hắn
  - Nhớ lúc trước...
  - Im đi Malfoy - Cô biết hắn định nói gì? Cô có thể hiểu. Điều bất ngờ nhất chính là Draco Malfoy hắn còn có thể nhớ đến cô ở quá khứ. Laura thật sự khó chịu khi nhắc đến quá khứ. Cô biết bản thân mình đang trốn tránh nhưng thật sự cô không dám nhìn lại quá khứ , mình đã từng kém cỏi đến mức nào
   - À... Ừ xin lỗi...- Ôi lạy Merlin tai cô bị ù đi rồi. Thiếu gia nhà Malfoy vừa nói xin lỗi
   - Cậu... Sao còn chưa ngủ ?- cô ngoảnh mặt đi chỗ khác, có chút không tự nhiên hỏi hắn
   - Quan tâm tôi sao?- Hắn nhướng mày - Đồ điên- Laura lầm bầm
   - Nhớ cậu quá không ngủ được - hắn cười khinh khỉnh nói, tay chống lên thành ghế. Thành công tạo một dáng ngồi chuẩn bố đời.
   - Tôi xin phép không tin lời cậu thưa công tử Malfoy
   - Này! Cậu đi đâu mà lâu thế?- hắn ái ngại nói
   - Sao?
   - Có phải là do hôm đó cậu nghe thấy...
   - Draco Malfoy! Đừng hỏi những câu mà chính cậu đã biết rõ câu trả lời - cô nói rồi bỏ lên phòng
   - Laura tôi xin lỗi
   - Hi vọng cậu đừng gọi tên tôi. Chúng ta không thân thiết đến mức đó đâu Malfoy- Laura xoay người cố đi thật nhanh về phòng
   - Tôi muốn... Theo đuổi cậu - Hắn nói vọng theo, cô vờ không nghe thấy chạy thật nhanh về phòng
   Nằm phịch xuống giường, Laura thở dốc. Pansy bật đèn ngồi dậy
   -  Ma sói đuổi theo cậu à?
   - Không phải ma sói mà là một con khổng tước màu bạch kim "đuổi theo" mình- cô thất thần lắc nhẹ đầu
   - Mau ngủ sớm đi... Không thôi con khổng tước mổ vào đầu cậu- Pansy nằm phịch xuống giường, trùm chăn qua đầu
  -------------------
Đón chào ngày mới tại Hogwarts bằng một cơn mưa , Laura trưng bộ mặt thiếu sức sống với cái quầng mắt không thể to hơn của mình bước vào Đại sảnh đường
- Ai đây ? - Pansy chán ghét nói to kèm theo gương mặt khinh bỉ
- Thôi đi!- Cô cau mày ngồi xuống bằn ăn
- Sáng nay mưa không học môn bay, mau ăn đi rồi về phòng ngủ - hắn đẩy đĩa thức ăn đã chuẩn bị sẵn cho cô
- Đã biết - cô nhận lấy đĩa thức ăn. Cố nuốt chúng nhanh nhất có thể, tiện nốc cạn luôn cốc nước bí ngô bên cạnh
- Không ai giành của cậu cả. Mau tôi đưa cậu về phòng. Nhanh cái chân lên - Hắn khoanh tay đứng đợi cô xử lí cái áo choàng to quá cỡ của mình. Cuối cùng quý tử nhà Malfoy đã mất kiên nhẫn. Hắn xốc cô, vác lên vai, mặc kệ sự kháng cự vô ích của Laura và tiếng hò hét từ các thành viên nhà Slytherin . Ngày hôm đó, đã có thêm những con người nghị lực "đóng thuyền" cho cặp đôi này.
___________________________
Thành thật xin lỗi mọi người. Do lịch học của mình nhiều quá với cả ngân hàng ý tưởng của mình tạm thời đóng băng cùng với sự lười biếng vô hạn và nhiều nhiều lí do khác nữa nên mình đã bỏ lơ truyện... Mình sẽ cố gắng hoàn thành truyện sớm nhất có thể. Mong các bạn ủng hộ ạ !!!!

Special Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ