“Lee con mẹ nó Jeno, cậu không thể cứ làm thế này với một người có tâm lý bất ổn" Jaemin cằn nhằn với người con trai tóc đen tuyền đối diện mình.
“Tớ đang ở gần đây và tớ nghĩ trò chuyện trực tiếp với nhau sẽ tốt hơn trong tin nhắn" Jaemin thở dài và bước qua một bên để Jeno có thể bước vào nhà.
“Cảm ơn cậu" Jeno nói nhỏ trong lúc bước vào nhà và ngồi lên ghế sofa, cậu con trai tóc nâu cũng ngồi xuống ở phía đối diện.
“Làm sao cậu biết?” Câu nói đầu tiên mà Jaemin dường như thở hắt ra.
“Tớ nói rồi, tớ hay quan sát" Jeno nhún vai.” Và tớ ghi nhớ mọi thứ"
“Ừ, nhưng tớ đâu có để lộ ra những biểu hiện, tớ-”
“Cậu quá cố gắng" Jeno cắt ngang.
“Đó là vấn đề, cậu quá cố gắng, cậu tỏ ra vui vẻ, cậu hạnh phúc, ừ thì, có đôi lúc cậu có thể như vậy, nhưng thôi nào…. Chẳng có ai luôn luôn như vậy cả, và những người trầm cảm, họ có thể vui vẻ và hướng ngoại, họ cố làm người khác vui lên vì họ hiểu được cảm giác của sự đau đớn, tê liệt, mất cảm xúc"
Jaemin nhìn chằm chằm vài giây trước khi trả lời. Jaemin chưa từng thấy Jeno nói chuyện như vậy - hoặc nhắn tin - có thể Jeno không cười, và cũng không có biểu cảm.
Nhưng mắt của cậu ấy lấp lánh, và cậu nhóc tóc nâu thật sự cảm thấy rất dễ chịu khi nhìn vào chúng.
“Chẳng phải đó là những điều cậu hay làm sao" y hệt như ngày hôm đó, khoé miệng của Jeno cũng nhếch lên.
“Ừ, đó chính xác là những gì tớ làm"
“Đấy là lí do tại sao cậu luôn trả lời tin nhắn của tớ hả?" Jeno không nhìn vào mắt Jaemin mà chỉ nhún vai.
“Có thể là... cậu biết đấy, cậu khá hài hước và thú vị" Jaemin tự ý thức lời nói, hành động của mình, kể cả chính mình.
“Tại sao cậu lại không nói cho tớ là cậu biết?"
“Có thể cậu sẽ nghĩ tớ nói cho cậu vì muốn được thương hại" Jaemin lẩm bẩm.
“Đối với cậu, trầm cảm là gì?” Cả cậu con trai tóc đen tuyền cũng khựng lại vì câu hỏi này, nhưng không lâu sau, Jeno nhanh chóng trả lời.
“Tớ mất hứng thú với tất cả mọi thứ, ngừng quan tâm bản thân bởi vì đơn giản, nó không phải...không phải, cậu hiểu không? Kiểu như, tớ không còn là bản thân mình nữa, và nhiều lúc tớ quá mệt mỏi, đầu óc tớ chỉ muốn nhấn chìm chính mình, nhưng tớ phải chiến đấu với nó...tớ nghĩ đó là việc làm tớ mệt khi đến cuối ngày, vì quá mệt nên nhiều lúc tớ còn chẳng thể ngủ"
Jaemin cảm thấy dường như mình nên ôm người còn lại để an ủi và nói với cậu ấy là mình hiểu. Nhưng Jaemin lại không đủ can đảm, vì cậu không biết Jeno có thích tiếp xúc hay động chạm không.
“Tớ thật sự..." cậu nhóc tóc nâu lẩm bẩm. “Hiểu cậu, một trăm phần trăm"
“Tớ biết" Jeno lại nhếch môi lên, rất quen thuộc. “Đó là lý do tại sao tớ nói với cậu.”
“Bọn mình có thể tiếp tục nói chuyện như trước không? Và bỏ qua việc biết những điều này về đối phương?”
“Chẳng phải cậu là người đang tiếp tục nhắn tin với tớ sao" Jaemin gật gù. “ Tại sao phải thay đổi chứ"
“Bây giờ nhìn cậu mềm xèo" Jaemin nhướn cả hai bên mày và cười cười trong khi Jeno nhấc một bên mày.
“Tớ không có, tớ chỉ tỏ ra đồng cảm thôi, cậu biết mà, giữa con người với con người"
![](https://img.wattpad.com/cover/236735987-288-k302065.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] [Nomin|Shortfic] Gloom
FanfictionTác giả: beautaefulmistake Bìa: Hotq Dịch: Stacy Beta: Peach Note: Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi đâu khác. Pairing: NoMin, MarkHyuck Rating: 13+ Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Hoàn Disclaimer: Đây là f...