Jaemin mất 16 năm để có thể nhận ra cậu ấy bị chứng rối loạn lo âu. Cảm giác nhộn nhạo trong bụng, gần giống với khát nước, nhưng nước chẳng thể nào kiềm nổi cảm giác ấy, cả việc cậu ấy không thể khống chế hơi thở không đều của mình. Mọi thứ khá bình thường và quen thuộc với cậu ấy; đôi lúc là khi Jaemin vừa bước ra khỏi phòng tắm, buổi sáng trước khi bắt đầu một chuyến dã ngoại, ngày đầu tiên khi đi học. Sự lo âu, lo lắng của Jaemin, mẹ cậu luôn bảo, hãy để nó được giải tỏa. Hiện tại Jaemin 18 tuổi đã nhận ra cách phân biệt được chúng, những biểu hiện của chứng rối loạn lo âu.Trầm cảm, một bệnh khác của cậu, tới muộn hơn nhiều. Jaemin chẳng thể nói rõ được từ khi nào cậu ngừng hứng thú với những buổi tập bóng đá vào thứ ba và thứ sáu, hoặc khi điểm số của cậu bị thụt lùi. Cậu còn chẳng thể nhớ lần đầu nghĩ đến việc nhảy xuống khỏi xe, trong một ngày bận rộn, mệt mỏi.
Nhưng tất cả những việc đó đều không ngăn cậu khỏi việc đi gặp Jeno.
“Mình không thể phá hỏng lần này được" Jaemin tự nhủ với chính mình trong khi vứt một cái túi nhỏ vào thùng rác và nhìn chú cún.
“Cậu ta nói chuyện với mình như thể bản thân cứng rắn lắm, mình phải cẩn thận"
Cậu nhóc tóc nâu không ngừng tự thì thầm với mình cho đến khi bước tới tiệm cà phê, bạn của cậu ấy- nếu cậu ấy có thể coi Jeno như một người bạn- đã nói.
“Jaemin, ở đây”
Chết tiệt
Jaemin quay sang bên trái, đập vào mắt là một cậu con trai tóc đen tuyền ngồi ở chiếc bàn đẹp mắt được đặt ngoài trời, mặc một chiếc áo khoác đẹp đẽ cũng đang nhìn Jaemin.
“Chào, Jeno" Jaemin ngồi xuống đối diện với người con trai ấy, sau khi buộc dây của Nix vào chân ghế mình.
“Tớ không nghĩ cậu sẽ tới đấy" Jeno cười và quay người lại cố gọi nhân viên.
“Tại sao lại không chứ" Jaemin trả lời lại, nụ cười trên môi tắt hoàn toàn, nhưng chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
“Thôi được rồi" lắc lắc cái đầu màu nâu của mình rồi gọi socola nóng. “Cậu không thể để tớ ở trạng thái đã xem ở ngoài đời đâu"
“Tin tớ đi, Tớ có thể" Jeno chống khuỷ tay lên bàn, dựa má vào tay. “Tớ có thể bỏ đi mà"
“Thế sẽ rất là vô duyên đấy"
“ Đó là tính cách của tớ mà" Jaemin để ý, cậu chưa thấy người còn lại cười bao giờ, nhưng bây giờ một bên môi của Jeno nhếch lên, khá giống cười đểu.
Đối với Jaemin thì việc đấy cũng khá ổn, có tiến triển mặc dù người con trai tóc đen trước mặt có vẻ như đang đùa với mình.
“Okay, dù sao thì, làm thế nào tớ có thể khiến cậu hạnh phúc?" một lần nữa Jeno lại nhếch môi lên, nhưng lần này khá giống với cười khúc khích, tất cả đều không dùng tới mắt, làm nụ cười của Jeno nhìn khá lạnh và vô cảm.
“Tớ không nghĩ cậu nên hỏi câu đó đâu, nhưng mà tuỳ cậu" Jaemin không bất ngờ với câu trả lời lắm, Jaemin cười một lúc, lắc lắc đầu.
“Cậu đanh đá hơn khi ở ngoài đời đấy"
“Cậu trông bé..” Jeno bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện, đó là mẹ Jeno, nên cậu ấy đứng lên. “Tớ không biết là trong lúc đợi cậu thời gian đã muộn như vậy rồi, tớ phải đi đây"
“Cậu vừa định bảo tớ béo đấy à" Jeno nhìn Jaemin trong lúc mặc áo khoác vào.
“Không" Jeno lấy điện thoại. “Cậu trông khá đô đấy"
“Ừ" Jaemin tự thì thầm với bản thân rồi tự nói với chính mình là không được thì thầm lúc nói chuyện với người khác, cho nên Jaemin lặp lại với tông giọng lớn hơn. “Ừ"
“Tớ nghe thấy cậu nói lần đầu mà" Jeno cho hai tay vào túi rồi đứng đối diện với cậu con trai tóc nâu trước mặt, người cũng đã đứng lên. “Gặp cậu ở trường nhé"
“Tất nhiên rồi" Jaemin cười, đưa tay ra để bắt tay người còn lại.
“Chăm sóc tốt cho con cún nhé"
Và cả bản thân cậu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] [Nomin|Shortfic] Gloom
FanfictionTác giả: beautaefulmistake Bìa: Hotq Dịch: Stacy Beta: Peach Note: Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi đâu khác. Pairing: NoMin, MarkHyuck Rating: 13+ Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Hoàn Disclaimer: Đây là f...