Day 3: Trường học, anh đào, bức ảnh

95 10 0
                                    

CP: NONCP

Thể loại: Hướng nguyên, OE.

Waring: Có thể có OOC và bug.

Một thoáng nhớ về

Màu nắng vàng rực phủ xuống thị trấn Namimori một buổi trưa yên ả.

Bây giờ chỉ mới là đầu tháng ba, xuân vẫn còn chưa vào độ chín. Phảng phất trong hương nắng dịu nhẹ là vị lành lạnh của mùa đông còn chưa tan hết. Trong mơ hồ, hương vị đặc trưng của thời khắc giao mùa đã xuất hiện, đánh thức chồi non còn đang ủ mình trong lòng đất.

Rảo bước dưới những tán anh đào chỉ vừa mới chớm nở, Tsuna khẽ vẽ lên nụ cười an yên. Cậu đang đi trên con đường đã từng thân quen, trở về về nơi đã từng là một phần tuổi trẻ.

Mười năm lưu lạc ở bên kia bán cầu, chớp mắt lại như một giấc mộng tàn mới vừa hôm qua.

Trường Namimori đập vào tầm mắt của cậu với hình hài hệt như trong miền ký ức. Ngôi trường này vẫn vậy, vẫn là chốn bình yên lưu giữ những ngày thanh xuân đã lùi vào dĩ vãng của các cô cậu học trò năm xưa. Hôm nay là chủ nhật, theo lẽ thường sẽ chẳng có ai đi học nhưng trong lòng Tsuna vẫn nhộn nhạo bất an. Mười năm qua đi, cảm giác chột dạ khi lẻn vào trường mỗi khi đến trễ vẫn không hề biến mất. Nhưng cậu biết, ít nhất hôm nay, Hội kỷ luật hay Hibari Kyoya hôm nay sẽ không xuất hiện tóm lấy những kẻ làm trái luật.

Tạm an toàn đi vào bên trong trường, gót chân Tsuna chợt dừng lại trước một gốc anh đào lớn, nằm trước dãy lớp cũ mà cậu từng ngồi suốt bốn năm. Ngẩng đầu lên nhìn tán lá xanh um lấm tấm những nụ hoa vừa chớm nở, Tsuna lại mỉm cười. Hôm nay, dường như cậu cười nhiều hơn thì phải, người con trai tóc nâu thầm nghĩ. Có lẽ đã quá lâu rồi, tâm hồn này đã chẳng thể bình yên như giờ đây. Lặng ngắm Namimori những ngày đầu tháng ba dưới nền trời trong xanh, một cảm giác thân thuộc chợt ùa về trong Tsuna. Ào ào như nước lũ.

Đằng xa, chợt vang tiếng ồn ào làm phút giây yên tĩnh ít ỏi của cậu bị phá vỡ. Ngoài cổng, ba cậu thiếu niên lấm lét trèo qua bức tường cao rồi vội chạy đến chỗ gốc anh đào mà cậu đang đứng. Và rồi, cả ba chạy xuyên qua cậu như thể Sawada Tsunayoshi nơi này chưa từng một giây tồn tại.

Dáng hình cao lớn trong một thoáng đã bàng hoàng, đôi mắt Caramel mở to còn bàn tay thoáng run lên. Nhưng rồi, tất cả những cảm xúc ấy chợt tan đi, vội vã như một cơn mưa rào tưới mát cả Namimori ngày hè oi ả.

Cậu con trai hai mươi bốn tuổi đầu mười năm đắm chìm trong một thế giới ngập ngụa máu tanh ở Italia, chầm chậm khuỵu xuống bên cạnh ba thiếu niên. Cậu im lặng nhìn họ đặt vào một hố nhỏ mới đào một chiếc hộp với đôi mắt chảy tràn bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang. Ngay cả khi ba mái đầu đó đã vội vã biến mất phía sau cánh cổng trường khó kín, Tsuna vẫn giữ nguyên tư thế đó, run run chạm tay vào nền đất còn ẩm vừa được xới lên như thể đang mân mê một bảo vật quý giá.

Họ đi rồi.

Sawada Tsunayoshi.

Hayato Gokudera.

Takeshi Yamamoto.

Mười bốn tuổi, họ của những năm tháng ấy thật ngây ngô. Bởi, khi đó họ còn quá trẻ để biết đến nỗi đau, quá non nớt biết đến nỗi khốn cùng của những lần sinh ly tử biệt, quá khờ khạo vì nghĩ rằng dù thế nào bầu trời vẫn sẽ xanh trong.

Gió sương mười năm trui rèn những hình hài cứng cáp, tiếp cho đôi bàn tay đủ sức chống lại phong ba nhưng cũng đồng thời lấy đi của họ quá nhiều. Trong những tháng ấy, bọn họ đã bị cướp mất những gì?

Là nụ cười hồn nhiên chưa bị giả dối nhấn chìm vào những tâm tư khó đoán?

Là tâm hồn chứa đựng đầy sự khoan dung chưa bị tội ác thế gian vẫn đục?

Hay, là khối tim nóng bên trong lồng ngực trái vẫn còn nguyên chưa bị ai đó lấy đi rồi để lại lại bên trong một hốc trống rỗng, hoang tàn chẳng gì khỏa lấp?

Tsuna khẽ nở một nụ cười buồn. Nơi này, dáng hình đó, sao cậu có thể quên, là bọn họ của mười năm về trước. Khi đó trừ Gokudera hay Yamamoto, bên cạnh cậu còn rất nhiều người khác. Là anh hai thích chơi boxing luôn "hết mình", là Lambo nghịch phá hay khóc nhè, là đám mây cao ngạo, khó gần Hibari Kyoya, là một Chrome Rokudo nhút nhát luôn tin tưởng vào người còn nằm dưới đáy thủy ngục Vindice, là một Bianchi luôn làm người khác hoảng sợ mỗi khi vào bếp và còn rất nhiều, rất nhiều người nữa. Còn có cả, vị gia sư đáng sợ - người đã dạy cậu sức mạnh bảo vệ những người xung quanh.

Kỷ niệm cũ ùa về như cuồn cuộn như thác chảy. Những ngày tháng ba năm đó, chẳng rõ từ đâu bắt đầu phong trào chôn hộp chứa điều ước dưới gốc anh đào với lời niềm tin chắc nịch nó sẽ trở thành sự thật. Ban đầu, bọn họ cũng chẳng thiết tha gì nhưng tuổi trẻ nông nổi, bị bạn bè rủ rê mãi cả ba cũng bị thuyết phục. Lẻn vào trường vào ngày chủ nhật, bất chấp việc có thể hứng chịu cơn thịnh nộ lôi đình của Hibari Kyoya nổi tiếng yêu trường hơn cả mạng sống, cậu và hai người bạn thân nhất đã chôn hộp điều ước ở gốc anh đào trước lớp.

Và thế, mười năm trôi qua, vội vã như cát chảy trên kẽ tay.

Giữa dòng đời lắm xô bồ, ký ức xa xăm tưởng chừng đã ngủ vùi trong bóng tối nay lại hiện về trước mặt cậu trong một giấc mộng tàn.

Có tiếng nứt vỡ vang lên trong không gian. Tất cả khung cảnh đẹp đẽ quanh Tsuna bỗng nứt toạc, rồi vỡ tan tành như một tấm thủy tinh rơi xuống từ tầng hai của một tòa nhà nào đó. Những mảng màu sắc rực rỡ tan đi, để lộ ra một không gian đen như mực, chẳng rõ là đâu. Người con trai ấy đứng giữa bóng tối khẽ mỉm cười khi tầm mắt đã nhòe đi vì nước mắt. Đây là quyết định cậu đã chọn. Dẫu chỉ có một phần một triệu những khả năng chiến thắng, cậu cũng sẽ thử. Cậu tin vào bọn họ, những con người chưa hề biết đến nỗi đau và nước mắt từ quá khứ. Họ sẽ đến đây, mau thôi.

Và lời nguyện cầu bên trong chiếc hộp nằm sâu dưới lòng đất thành sự thật.

Tsuna chậm rãi khép mắt khi khẩu súng của Shouichi Irie chầm chậm đưa lên. Trong tiềm thức, cậu đã hình dung ra một cỗ quan tài đầy những đóa bách hợp trắng tinh khôi, cậu sẽ mỉm cười khi những người thân yêu nhất vỡ òa trong nước mắt.

Hỡi bạn của tôi, xin đừng đau buồn.

Chỉ là một một giấc ngủ dài, một giấc mộng tàn mà thôi.

Đợi đến khi ánh sáng chói lòa chiếu rọi đôi cánh tàn lụi, chúng ta sẽ lại gặp nhau, cùng cười vang dưới nền trời rực rỡ.

Sâu trong lòng đất tĩnh lặng, chiếc hộp điều ước vẫn nằm đó, yên ả như thể đến ngàn thu.

Điều ước giản đơn được ghi sau bức ảnh chụp đã cũ.

"Tôi ước, chúng tôi vĩnh viễn có thể vui vẻ bên nhau."

[HOÀN][KHR] Happy Birthday Sawada Tsunayoshi- Bầu Trời xanh của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ