Day 5: Ly Cà Phê, Mùa Đông, Cuộn len.

89 11 4
                                    

CP: 6927.

Thể loại: Hướng nguyên, HE.

Waring: Có thể có OOC và bug.

Đêm đông

Mùa đông luôn là thời gian Tsuna lười nhất trong năm.

Đấy chẳng phải là một lời bao biện cho việc ngủ gật trong phòng làm việc, vì bất kể lúc nào, khi cơ thể đã đến giới hạn của mình, Tsuna luôn ngã vật ra bàn với đủ thứ giấy tờ trên trời dưới đất, đánh một giấc thoải mái. Đối với thủ lĩnh đương nhiệm của Vongola một giấc ngủ ngon luôn là một niềm hạnh phúc khó tả. Dẫu, điều trân quý ấy sẽ luôn bị đập nát bằng một cú đấm trời giáng của vị gia sư ác quỷ - một kết cục chả hề đẹp như cổ tích, Tsuna thở dài.

Arcobaleno Mặt Trời vẫn luôn bạo lực như thế. Trong suốt mười năm, tầng suất cậu bị ai đó bạo hành chỉ tăng chứ tuyệt nhiên chẳng hề có dấu hiệu giảm bớt. Nhưng, như thế là chưa đủ để ngăn Tsuna gục ngã trước đống tài liệu dày cộm, và trôi vào cõi mộng ngay trên bàn làm việc.

Nhất là khi Đông đến.

Hơi lạnh của lão già mùa Đông luôn là liều thuốc an thần cực mạnh với không ít người, may mắn hoặc bất hạnh thay, Tsuna là một trong số đó. Vì thế, vào những tháng cuối năm, tuần suất ngủ gục của Vongola Decimo tăng lên đáng kể.

Và, đêm Giáng Sinh cũng chẳng phải là ngoại lệ.

Hai giờ sáng – thời điểm mà người ta đáng lẽ phải được say giấc nồng thì thủ lĩnh của Vongola lại phải làm bạn với những bản kế hoạch chi chít số liệu. Suốt cả tháng mười hai, Tsuna phải chạy đôn chạy đáo hoàn thành các dự án trước khi sang năm mới. Một tuần đây thì lại bị vây trong kế hoạch Giáng Sinh cho mọi người trong gia đình, cơ thể làm bằng thịt của cậu chẳng kiệt quệ. Thế nhưng, giấy tờ vẫn chưa hề có dấu hiệu vơi đi. Cứ như là một lời nguyền của Chúa, công việc cứ tiếp tục tăng lên đến mức Tsuna nghĩ rằng mình phải dùng cả đời để hoàn thành chúng. Ngán ngẩm nhìn tách cà phê đã nguội và muôn ngàn chữ số nhảy múa trước mặt mình, đôi mắt Caramel dần sụp xuống. Cuối cùng, Vongola Decimo vẫn phải đầu hàng cơn buồn ngủ, gục xuống bàn.

Thế nhưng, khi giấc mơ vẫn còn chưa trọn vẹn, một thứ lại bất ngờ xuất hiện. Sau đó, Tsuna cảm thấy có một cục bông mềm liên tục cọ mũi và má mình, tuy rất dễ chịu nhưng lâu dần sẽ bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy. Cậu vung tay, cố xua thứ ấy tránh xa mình nhưng cảm giác cũ vẫn không hề biến mất. Sự kiên nhẫn biến mất, Vongola Decimo cố gắng mở mắt xem rốt cục ai đang cố phá rối niềm hạnh phúc của mình. Nhưng rồi ngay sau đó, Tsuna phải hét lớn và loạng choạng ngã khỏi ghế ngồi.

"Không cần khoa trương vậy chứ, Vongola?"

Người nào đó cất tiếng mỉa mai, cúi người xuống ôm lấy thứ vừa hại thủ lĩnh Vongola một phen chật vật.

"Mu... Mukuro !? Anh làm gì trong phòng làm việc của tôi vậy hả? Còn là giờ này?"

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, Tsuna khóc không ra nước mắt. Đúng ba giờ sáng. Tuyệt thật, cậu thầm nhủ. Giờ của ác quỷ, trước mặt cậu giờ cũng là tên ác quỷ trong màn đêm của thế giới ngầm, không hơn.

[HOÀN][KHR] Happy Birthday Sawada Tsunayoshi- Bầu Trời xanh của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ