Day 9: Dòng suối, hoàng hôn, tiểu thuyết.

65 7 0
                                    

CP: 6927

Thể loại: Huyền huyễn, cổ trang, BE

Waring: Có thể có OOC và bug.

Ngàn năm hẹn ước.

Ngày tháng lạnh lẽo, thiên địa một mảng tuyết sương, tinh khiết và quá đỗi thê lương. Gió bấc thổi, mang theo cái rét căm căm vút qua cành lá khẳng khiu dưới đỉnh Ngọc Nghiên ở Bắc Quốc.

Từ ngày Hắc Long Đế thoát khỏi phong ấn của Chiến Thần vạn năm trước, cuộc chiến của Thiên - Ma suốt hai trăm năm bất phân thắng bại. Hỗn loạn lan tràn, trời đất đảo điên, mùa hè tuyết trắng rơi, mùa đông nắng đổ rực. Sinh linh đồ thán, bách tính lầm than. Tiếng ai oán sớm đã vọng đến chín tầng trời. Tiếc thay, phàm nhân chẳng qua chỉ là con kiến trong mắt của thánh thần, là những kẻ hiển nhiên phải chết đi trong thế gian loạn lạc.

"Fu fu fu thật đúng là nực cười."

Tiếng cười cất lên trong mái lá đơn sơ, âm điệu lạnh lẽo hơn cả cơn bão tuyết ào ào ngoài khe cửa. Một thân lam y trang nhã, lụa gấm cao sang, tuấn nhan tựa họa. Khiếm khuyết duy nhất chẳng qua chỉ là tấm lụa mỏng đang che đi đôi con ngươi tinh anh. Tiếc thay, thứ ấy dẫu đã giấu đi ánh nhìn sắc sảo, lại chẳng thể nào xóa đi khí tức ác liệt và nguồn thần khí cuồn cuộn bao quanh cơ thể hắn. Người như vậy, hiển nhiên chẳng thể là dân ơ nơi hoang vu, hẻo lánh như núi Ngọc Nghiên.

Một kẻ vãng lai không may phải trú lại trong vách lá. Hay gọi đúng hơn, hắn là người của Thiên Giới.

Rokudo Mukuro - một trong Thất Tinh Thống Soái, canh gác bảy cổng vào Thiên Giới. Hắn là chiến tướng đã sống qua ngàn năm, pháp lực và thần lực đều ưu việt hơn hẳn tiểu thần bình thường. Từ lúc chiến tranh Thiên - Ma nổ ra, Mukuro cũng như bao kẻ khác, bị cuốn vào hàng ngàn cuộc giao tranh ác liệt. Là cơn ác mộng cho Ma quân, ròng rã hai trăm năm chưa hề chiến bại, có nằm mơ, hắn cũng không ngờ được mình lại có ngày phải rơi vào thảm cảnh như hiện giờ.

Bảy ngày trước, trong cuộc giao chiến với đại tướng dưới trướng Hắc Long Vương, Mukuro lần đầu nếm mùi thất bại. Không chỉ bị một mũi chiến mâu đâm trọng thương rơi xuống khỏi ba tầng trời, ngay cả đôi mắt ẩn chứa sức mạnh Lục Đạo Luân Hồi cũng bị hủy. Mỗi lần nhớ đến chuyện đã xảy ra, nam nhân ấy vẫn không thể kìm nổi lửa giận. Hắn siết chặt tay nắm đấm, để mặc cho cơn đau truyền đến và dòng máu vàng ươm dần rỉ ra.

Mãi cho đến khi, tiếng bước chân vội vã vọng đến Mukuro mới thôi tự làm đau chính bản thân mình. Biết người kia đã trở về, gương mặt nam nhân như giãn ra, ngay cả giọng nói luôn đượm mỉa mai, bất giác dễ nghe như tiếng chuông nơi Thiên Giới.

"Về đến rồi à?"

"Mukuro, ta về rồi đây."

Lầm lũi chạy vào căn chòi lá, một thiếu niên mặt mũi đều đã ửng đỏ vì lạnh, hai tay vẫn ôm khư khư tay nải. Đây là công sức cả một ngày vất vả xuống trấn dưới núi đổi lấy của cậu. Trừ một ít thuốc, còn có lương khô để cả hai sống qua mấy ngày tới. Cậu là Sawada Tsunayoshi - một thiếu niên mồ côi cha mẹ, sống một mình ở nơi thâm sơn cùng cốc. Mấy ngày trước, khi ra ngoài kiếm củi, cậu tình cờ gặp được một người bất tỉnh dưới một gốc bạch mai chết khô. Không đành lòng bỏ mặc hắn chết lạnh bên ngoài, Tsuna dùng hết sức kéo hắn về căn chòi rách của mình. Vốn là ốc chưa mang nổi mình ốc, chính cậu cũng chả hiểu sao mình lại đem thêm một cục nợ về nhà. Vừa tốn thức ăn, lại phải nghe tiếng mỉa mai mỗi ngày, Tsuna thật sự cảm thấy mình điên rồi.

[HOÀN][KHR] Happy Birthday Sawada Tsunayoshi- Bầu Trời xanh của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ