Day 15: Tận thế, máu, kỳ tích

84 10 0
                                    

CP: 6927 (ít)

Thể loại: Au fantasty, HE.

Warning: Có thể có bug và OOC.

Vì theo thử thách gốc, ngày 15 là ngày chính người tham gia đưa ra tam đề nên trên chỉ là tam đề do mình tự đưa ra thôi ^_^

Huyền thoại giáng sinh.

"Quả là đáng sợ Mukuro, ngươi giấu Sawada Tsunayoshi sự thật lâu như thế, quả thật là khiến người ta ngưỡng mộ."

Dưới vòm trời đen tuyền, hố đen đang dần nuốt chửng thế giới. Gió cuồn cuộn bốc lên từng dãy núi, những đợt sóng thần cao hàng dặm đập vào mặt đất nứt toác đang ào ào chảy ra dung nham. Giữa thế gian hỗn loạn, cát trong chiếc đồng hồ vẫn rơi. Từng hạt khô rang và bỏng rát, lanh lảnh chạm vào đáy thủy tinh. Đây là chiến trường cuối cùng của thế giới, là giây phút sau cuối của thời đại. Bọn họ sẽ ở đây, chiến đấu đến khi hơi thở tàn lụi, con tim trong lồng ngực lặng im và tất cả lịch sử mấy vạn năm của lục địa bị cát bụi thời gian vùi lấp.

Byakuran dang ba đôi cánh trắng muốt, bay lượn giữa không gian đổ nát của ngày tận thế, tựa như thưởng thức cảnh sắc chết chóc đang bày ra. Dẫu sao, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên hắn phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng này. Nỗi sợ hãi và bất lực ban đầu sớm đã bị rửa trôi, chỉ còn sót lại gương mặt ráo hoảng, vô tình.

Một lát sau, dường như đã phát chán trước cảnh tượng chết chóc xung quanh, người con trai có mái tóc màu tuyết ngày đông cuối cùng dừng lại. Đáp xuống mặt đất đang bị hố đen trên cao bóc từng lớp, Byakuran chậm rãi bước từng bước đến trước mặt thiếu niên trẻ tuổi. Bên cạnh cậu ta, những cơ thể lạnh ngắt dần tan thành cát bụi trong sự bất lực, khổ đau. Cậu ngồi sụp xuống mặt đất, dường như chẳng mảy may để tâm đến thế giới hỗn loạn xung quanh. Thiếu niên ấy không sợ chết hay nói đúng hơn, vào thời khắc này, trái tim của cậu đã nguội lạnh từ lâu.

"Byakuran anh vẫn muốn giết tôi đúng chứ?"

Cậu cất lời với nụ cười mệt nhoài. Đôi mắt Caramel năm ấy hắn từng bắt gặp đã bị sự thật trước mắt cướp mất từ lâu. Byakuran tiến tới trước mặt Tsuna. Hắn đã đợi quá lâu để được chiêm ngưỡng cảnh tượng này.

"Không hề, Sawada. Ta chỉ đến đây cho cậu biết một sự thật mà thôi."

Đáp lại nụ cười vô cùng vui vẻ của hắn, thiếu niên tóc nâu chỉ đưa ra ánh mắt ngờ vực. Vào giờ phút này, liệu còn sự thật gì chưa được tiết lộ? Và liệu rằng, nó còn quan trọng sao? Ngày tận thế đã điểm. Ngay cả khi mầm mống của "Thần Chiến Tranh" đã chết đi bởi chính đôi bàn tay thấm đẫm máu tanh này, cậu vẫn chẳng thể ngăn cản sự tuyệt diệt của thế giới. Hóa ra, cậu chẳng phải Đấng Cứu Thế. Hóa ra, có những thứ dù cố gắng thay đổi, kết cục vẫn chẳng hề đổi thay. Càng cố chấp lao đầu vào, nỗi bi thương, thống khổ chỉ càng thêm chất chồng, chẳng khác gì thiêu thân, hóa tro tàn trong ánh lửa rực rỡ. Con người nào có ai chẳng chết đi, cuộc sống trước mắt thực chất chỉ là một chuyến rong chơi ngắn ngủi, khép mắt và vĩnh viễn chìm vào bóng tối ngàn thu. Có lẽ, cậu đã chẳng còn gì luyến tiếc.

[HOÀN][KHR] Happy Birthday Sawada Tsunayoshi- Bầu Trời xanh của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ