Day 8: Xe bus, hoa giấy, biển

64 9 0
                                    

CP: 6927

Thể loại: Hướng nguyên, BE, Au VietNam

Waring: Có thể có OOC và bug.

Mưa trên phố vắng

Mưa ầm ầm trút xuống phố xá nhộn nhịp, chẳng một lời báo trước.

Màn nước trắng xóa đem cái vội vã của phố thị phồn hoa chìm vào tách cà phê ấm nóng, vào khóm hoa giấy nở rộ từng cánh hồng phớt xinh xinh.

Mưa rơi ngoài hiên vắng, ngẫu nhiên lại gợi về ký ức những ngày xa xôi.

Là một góc nhỏ của thị trấn Namimori yên bình, trong cơn mưa lang thang tự đâu gọi về, cậu và anh ướt đẫm dưới tán lá xanh. Lần đầu hai cánh môi chạm vào nhau, họ biết thế nào là cái nóng rát của ái tình.

Là những cơn mưa dữ dội đổ ập xuống chiến trường ngổn ngang, cậu ngã gục vào lòng anh vì kiệt sức. Gương mặt, mái tóc lẫn đôi mắt anh thấm đỏ màu máu tươi. Nước mưa như tát vào da thịt, chẳng thể rửa trôi mùi thuốc súng nồng đượm đang rũ lên cơ thể chất đầy tội lỗi. Cậu chẳng qua cũng là một ác quỷ.

Là cơn mưa trong trẻo một trưa hè, mơn trớn trái tim của những kẻ cuồng si, anh hôn trán cậu và bảo rằng mình có một nhiệm vụ dài ngày. Khi ấy, làn mưa đầu mùa hãy còn bình yên, dẫu nụ cười thanh thuần năm xưa sớm chỉ còn trong màn sương ký ức.

Rồi trong làn mưa tầm tã, cậu đón anh về. Dẫu, cơ thể ấy giờ đã lạnh từ lâu. Anh chết. Ký ức đau đớn ấy chẳng thể bị cơn mưa vô tình cuốn đi. Chỉ là cậu cố nhét vào chiếc hộp phủ đầy bụi mờ dĩ vãng, cố gắng quên đi sự thật phũ phàng.

Cơn mưa phiêu lãng ngoài kia hay hồi ức về một dáng người đã khuất dần trong sương mù quá khứ. Tất cả đều đã chẳng thể quay lại. Bởi đó là tuổi trẻ, là tình yêu đầu tiên , là chớm nở tinh khôi nhất của đời người. Trên đời chẳng có gì là vĩnh cửu, anh từng cười nói thế. Như giọt nắng gửi đến mảnh đất sau một trận mưa rào, cầu vồng sẽ lại hiện ra. Tương lai sẽ đến, theo một cách chẳng ai ngờ. Con người rồi sẽ xé rách lớp áo của tuổi thơ để nghĩ suy, để chìm đắm và để trưởng thành.

Vậy mà, hàng trăm lần ngắm nhìn những cơn mưa nhạt nhòa, trắng xóa, cậu lại chẳng thể nào quên nổi một dáng hình. Thời gian dần qua, ký ức ấy càng khắc sâu, khoét vào con tim những niềm nuối tiếc của thanh xuân.

Nhìn qua ô cửa kính mờ căm vì hơi nước, lắng dịu theo những giai điệu đang phát ra từ chiếc loa gắn ở góc phòng. Tất cả, hóa ra đã là quá khứ.

Một ngày mùa hè oi ả, Sawada Tsunayoshi bắt vé máy bay rời khỏi Italia. Cứ như thể là một kẻ trốn chạy, cậu lang thang khắp nơi để rồi dừng chân ở thành phố này vào một ngày cuối tháng chín. Thành phố Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam - một đất nước mà trước đó cậu chẳng hề biết gì trừ cái tên. Phía Nam của đất nước Đông Nam Á này đang vào mùa mưa, cậu nghe vài blogger du lịch bảo thế. Và sẽ chẳng có gì bất ngờ, nếu một trận mưa bất chợt đổ xuống, cắt ngang hành trình của cậu.

Cơn mưa xối xả ngoài kia làm dịu cõi hồn mông lung, đem cái chênh vênh trong cơ thể trở lại vị trí cân bằng. Đã nửa năm trôi qua, cậu trốn chạy khỏi tất cả để rồi lại nhận ra, không có anh, thế giới ngoài kia vẫn yên bình. Nắng vẫn vàng ươm, hoa cỏ nảy mầm, người người vui vẻ. Chỉ có cậu và chỉ một mình cậu, mang một vết thương rỉ máu lầm lũi bước đi.

Giờ đây, xung quanh cậu là những gương mặt lạ lẫm, vị cà phê ngọt dịu và tiếng nói lao xao. Từ chiếc loa nhỏ ở góc phòng, một giai điệu du dương xa lạ vang lên, rơi vào tai cậu một chút an yên.

Trịnh Công Sơn, người nhạc sĩ tài danh của đất nước này. Những câu chữ được ông viết ra mang đầy những triết lý nhân sinh đơn thuần mà thật đắt giá. Cậu đã nghe người phục vụ nói thế. Cô gái trẻ tuổi dường như rất hâm mộ vị nhạc sĩ quá cố, cố gắng giải thích ý nghĩa trong từng câu hát bằng thứ tiếng Anh bập bẹ của mình.

Cát bụi của đời người mấy mươi năm rong chơi, một thoáng qua lại quay về đất mẹ. Lá úa rồi sẽ rời cành, tóc xanh rồi sẽ bạc, con người sinh ra rồi sẽ chết đi.

"Chẳng qua chỉ là một kiếp nhân sinh ngắn ngủi thôi nhỉ, Mukuro."

Cậu cười khẽ, khuấy nhẹ tách cà phê nâu ngọt đắng, tự nhủ.

Tsuna không rõ mình sẽ ở đây bao lâu, nhưng mỗi ngày trôi qua, cậu lại nhận ra, mình lưu luyến nơi này.

Ước chi, giờ anh đang ở nơi đây, mỉm cười và cùng cậu rong ruổi khắp miền xa lạ. Anh nói rằng anh thích biển. Cơn mưa trên đại dương xa xăm với cát trắng nóng ran lùa vào kẽ chân, là thứ cậu từng hứa cùng anh chứng kiến. Chỉ tiếc lời hứa đó đã chẳng thể nào thực hiện từ lâu.

Và rồi, mưa tạnh.

Tsuna đứng dậy thanh toán và xách balo rời đi. Trong đầu cậu đã có dự định tiếp theo.

Ngay mai, cậu sẽ rời khỏi thành phố này, lang thang đến một thành phố biển gần đấy trên một chiếc xe bus màu xanh.

Cậu nhất định sẽ thay anh ngắm cơn mưa của cả đời người.

---
P/s 1: Lần đầu viết au Vn áp lực vler.

P/s 2: Lúc nghĩ ra plot này là lúc đang nghe nhạc Trịnh nên các bạn thấy đấy =).

[HOÀN][KHR] Happy Birthday Sawada Tsunayoshi- Bầu Trời xanh của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ