Quý Văn Nghêu nhìn vẻ mặt thanh thản như trút được gánh nặng của Lâm An Nhàn, cảm thấy như có tảng đá đè nặng trên ngực, làm mình không thở nổi. Lý do để hắn giao tranh, phấn đấu bấy lâu, bỗng chốc không tồn tại, vụt tan như bọt biển. Hơn nữa, kẻ thù cừu hận đối với mình lại không nhớ chút gì. Nói cách khác, năm đó chỉ mình hắn ngộ nhận, tình nguyện đem cảm tình giao phó cho Lâm An Nhàn, còn người ta căn bản không thèm quan tâm. Hắn cũng không phải đối tượng duy nhất mà Lâm An Nhàn kết giao lúc ấy!Nhìn ánh mắt xa lạ của Lâm An Nhàn đánh giá mình, Quý Văn Nghêu không nói gì nữa, hướng Phó gia lái xe đi.Lâm An Nhàn cũng im lặng, nghĩ vận mệnh đúng là kỳ diệu, nguyên lai mình cùng Quý Văn Nghêu từng đi xem mắt, còn kết giao không quá ba tháng. Càng không nghĩ Quý Văn Nghêu lại hiểu lầm, luôn oán hận mình. Bất quá hoàn hảo, hôm nay có cơ hội đem mọi chuyện nói rõ, sau này hẳn bình an vô sự.Quý Văn Nghêu thỉnh thoảng liếc nhìn Lâm An Nhàn, không thấy nửa điểm hối hận cùng không cam lòng trên mặt nữ nhân này, lòng hắn càng đè nặng, cảm giác lửa nóng khó chịu, nhưng ngoài mặt không biểu hiện gì, chỉ có hắn tự dày vò mình.
Đến Phó gia, Lâm An Nhàn tuy có chút xấu hổ, bất quá cảm giác tốt hơn nhiều, vì thế đối Quý Văn Nghêu nói: "Tôi xuống xe, cám ơn anh đưa tôi về, tái kiến." Nói xong mở cửa chuẩn bị xuống xe, chợt nghe Quý Văn Nghêu âm trầm nói: "Lâm An Nhàn, vừa rồi cô trực tiếp thừa nhận cô là loại nữ nhân ham thích hư vinh!"
Lâm An Nhàn không hiểu Quý Văn Nghêu tại sao nói như vậy, vì thế quay đầu lại nhìn hắn. Chỉ thấy Quý Văn Nghêu cũng nhìn mình, mặt không biểu tình nhưng ánh mắt có chút dọa người, gắt gao nhìn chằm chằm cô. Lâm An Nhàn trong lòng chợt lo lắng, một câu cũng không dám nói, xoay người xuống xe đi thẳng.
Nhìn bóng dáng Lâm An Nhàn nhanh chóng biến mất, hai tay Quý Văn Nghêu nắm chặt tay lái, hận không thể bóp nát, chỉ có như vậy mới khắc chế lửa giận đang ngùn ngụt thiêu đốt trong nội tâm hắn. Thích cũng tốt, hận cũng tốt, nguyên lai là tự mình đa tình! Người ta căn bản không nhớ hắn, đoạn ký ức một nam một nữ quấn quýt trong mắt cô ta chỉ là chuyện nực cười. Sáu năm qua, hắn so đo, hận thù cái gì? Chính mình mạo hiểm táng gia bại sản phiêu lưu vay mượn kinh doanh, bất kể ngày đêm miệt mài phấn đấu là vì cái gì? Sai lầm rồi, hiểu sai ý, Lâm An Nhàn hôm nay làm cho Quý Văn Nghêu hiểu được một sự kiện...........So với sáu năm trước,........ không đúng! Sau khi hắn công thành danh toại, trừ bỏ Lâm An Nhàn không một người nào có thể dễ dàng lay động cảm xúc của hắn. Hôm nay, cũng nữ nhân ấy cho hắn nếm hết thảy vũ nhục cùng thương tổn!"Lâm An Nhàn khinh người quá đáng!" Quý Văn Nghêu oán hận nhìn hướng Phó gia thì thào tự nói.
Lâm An Nhàn một đường chạy chậm về nhà, liền chạy nhanh về phòng mình.Thấy Phó Minh Hạo đang nằm trên giường bấm di động, vì thế lập tức nói: "Anh đừng chơi nữa, sắp xảy ra đại sự!"
Phó Minh Hạo ngừng trò chơi, trở mình hỏi: "Như thế nào, em thở lợi hại như vậy, bị ai đuổi theo à."Lâm An Nhàn cũng không muốn nói chuyện Quý Văn Nghêu, vì nói ra sau này mọi người đều xấu hổ."Hôm nay, tình thế ép buộc, không có biện pháp, em đành phải ăn ngay nói thật, mẹ cùng Lâm Húc vừa nghe liền phát hỏa, muốn tìm ba mẹ anh lý luận."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Ly Hôn-Thần Vụ Quang
Lãng mạnThể loại: ngôn tình đô thị, nữ chính đã kết hôn, JQ ( gian 'tềnh' nhá), cường thủ đoạt hào, HE. Nhân vật chính: Lâm An Nhàn, Quý Văn Nghiêu Nhân vật phụ: Dương Quân, Phó Minh Hạo, Vương Thu Dung. Chuyển ngữ: ToToRo + Tang Du + CamPham Beta: Quảng Hằ...