Chương 51

374 5 0
                                    

AnSau khi giao tiền cho Phó Nham, Lâm An Nhàn chuẩn bị tinh thần chờ Vương Thu Dung gọi điện thoại, không nghĩ Vương Thu Dung đúng là trầm tĩnh, đã một tuần rồi vẫn chưa điện thoại đến đòi tiền, ngược lại Phó Minh Hạo lại gọi điện tới.

"An Nhàn, anh biết hôm đó anh không đúng, nhất thời tức giận nên kích động em đừng để trong lòng, nghe anh giải thích được không?"

Lâm An Nhàn thở dài, quyết định đem chuyện nói cho rõ ràng.

"Minh Hạo, tôi biết anh không muốn ly hôn là vì muốn kiếm chác chút ít từ Quý Văn Nghiêu, nhưng Quý Văn Nghiêu đã giúp nhà anh rất nhiều rồi, anh còn muốn gì nữa? Buông tay đi, mỗi người đều có hạnh phúc riêng không tốt sao?"

Phó Minh Hạo không nghĩ Lâm An Nhàn có thể nghĩ vậy, đảo mắt nghĩ nghĩ, cười âm hiểm.

Nửa ngày hắng giọng một cái mới nói: "An Nhàn, không ngờ cô có thể nhận ra ý nghĩ của tôi, không uổng công chúng ta là vợ chồng một thời gian, cô đã nhắc đến thì tôi cũng không quanh co, dài dòng làm gì nữa. Tôi quả thật có nghĩ như vậy, nhưng tôi cũng thật lòng muốn vãn hồi cuộc hôn này. Nếu cô đã không muốn tiếp tục sống chung với tôi nữa, cô thấy thế này được không, chờ tôi mua xong mấy căn nhà kia, tôi sẽ không khó dễ cô nữa, trực tiếp ly hôn, thế nào?"

"Ly hôn bây giờ đi, tôi cũng có thể nói Văn Nghiêu để cho nhà anh ba căn như đã hứa."

Phó Minh Hạo cười nói: "Nói là nói như vậy, tôi tin cô nhưng cô không phải Quý Văn Nghiêu, lỡ như ly hôn xong Quý Văn Nghiêu đổi ý, tôi biết tìm ai để đòi đây?"

Lâm An Nhàn hít thật sâu, hỏi lại: "Anh nói thật lòng sao? Thật sự là vì mấy căn nhà này mà anh mới không chịu ly hôn?"

"Vậy cô nghĩ tôi còn lý do gì? Có thể có nhà riêng của mình, với tôi mà nói là chuyện tốt nhất trên đời."

"Minh Hạo, anh phải biết rằng tôi hoàn toàn có thể đơn phương ly hôn, vì thế nếu anh có gạt tôi cũng vô dụng."

Giọng của Phó Minh Hạo vẫn bình thản như cũ: "Đương nhiên tôi biết chứ, nhưng sở dĩ cô không đơn phương ly hôn không phải là vì sợ nhà cô mất mặt sao? Quý Văn Nghiêu cũng ngẩng mặt không nổi. Mà với tính cách của người nhà tôi, mấy chị của tôi sẽ không để yên cho nhà họ Lâm các người. An Nhàn, tôi cũng không muốn làm khó dễ cô, vì thế chúng ta vẫn nên làm theo kế hoạch mà tôi tính đi."

"Không phải chị và mẹ anh còn nhờ Quý Văn Nghiêu hỗ trợ mua xe, mở lò gạch sao, lần trước anh tức giận là cố ý cho tôi xem?"

Phó Minh Hạo cười hắc hắc: "Cố ý hay không thì tôi cũng đã khuyên qua. Chuyện của họ tôi không quản được. Hiện tại để họ chiếm chút tiện nghi cũng đâu có mất mác gì, chờ tương lai chúng ta ly hôn, họ cũng đâu có nhờ cậy gì Quý Văn Nghiêu được nữa, cô cũng đừng so đo chút chuyện vặt này."

Lâm An Nhàn do dự trong chốc lát, mới nói: "Được rồi, vậy làm theo lời anh nói vậy."

"Thế thì mới đúng chứ, mọi người cùng vui, đúng không? Nhưng thằng nhóc đánh tôi hôm đó là ai, không phải là người giàu có chứ?"

"Anh suy nghĩ nhiều rồi, tôi cúp máy đây." Lâm An Nhàn không muốn tiếp tục nghe Phó Minh Hạo nói lảm nhảm nữa nên trực tiếp cắt ngang cuộc gọi.

[FULL] Ly Hôn-Thần Vụ QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ