Chương 50

422 3 0
                                    


Thang Xuân Hà nhìn cô gái trước mắt: "Cô muốn ly hôn không phải là chuyện cực kỳ đơn giản sao, đâu cần tìm tôi làm gì? Hơn nữa chưa chắc tôi nhất định sẽ làm theo lời cô."

"Đương nhiên tôi có nỗi khổ riêng nhưng không tiện nói."

Thang Xuân Hà lại hỏi: "Vậy cô không sợ tôi sẽ nói chuyện hôm nay với người khác sao?"

Lâm An Nhàn cười nói: "Đương nhiên cô có thể nói, nếu làm theo ý của tôi thì cái lời của tôi là được ly hôn suôn sẻ, nếu không thì tôi cũng đâu có tổn thất gì, nhưng nếu chuyện này không thành thì tổn thất là cô, phải săn lùng mục tiêu mới."

Thang Xuân Hà không ngờ cô gái nhìn ôn nhu, hoan ái trước mặt lại ăn nói sắc bén như vậy, cũng cười: "Cô muốn ly hôn sao lại còn chu cấp cho mẹ chồng sáu ngàn mỗi tháng, cô ngốc sao? Hơn nữa sáu ngàn này cũng không đáng để tôi hao tốn công sức đến như thế."

"Tôi chu cấp để tạm thời đừng gây ra thêm chuyện phiền tôi, còn nếu cô có thể cầm trong tay thì coi như thu lào cho công sức của cô, nhưng hiện tại nhà họ Phó chuẩn bị mua nhà mua xe, tôi vừa gửi cho nhà họ Phó quyển sổ tiết kiệm mười sáu vạn, đấy là chưa tính số tiền riêng trong ngân hàng của họ, cô còn cảm thấy ít sao? "

Thang Xuân Hà vừa nghe liền phát hoả: "Cái gì, thì ra nhà bọn họ có nhiều tiền như thế! Lão già Phó Nham chết tiệt đó còn gạt tôi nói ông ta không có nhiều tiền, lần trước tới cửa hàng thấ chỉ toàn tiền lẻ, thì ra lão già này còn chừa lại mà!"

"Cô đến cửa hàng lấy tiền?" Lâm An Nhàn giật mình hỏi.

Thấy Lâm An Nhàn ngạc nhiên, Thang Xuân Hà không cần giải thích dài dòng: "Đúng vậy, ba chồng cô nói cửa hàng do ông ta mở, cần thì cứ qua lấy dùng, tôi đi cùng bạn nhưng cũng không có bao nhiêu tiền!"

Lâm An Nhàn không dám tin việc Vương Thu Dung bị cướp lần trước là do ba của Phó Minh Hạo sai khiến, đấy đâu phải cướp bóc mà là quang minh chính đại phụng mệnh đi lấy, lão Phó Nham này bị điên thật rồi!

Thang Xuân Hà còn nói: "Cô đi đi, nếu nhà họ Phó thật sự có tiền như cô nói, tôi đương nhiên sẽ nghĩ biện pháp nhưng đó cũng là vì chính bản thân tôi, còn cô ly hôn được hay không thì khong hề liên quan gì đến tôi." 

Lâm An Nhàn nghe xong mỉm cười, không nhiều lời đứng dậy ra về.

Lúc đang chờ tàu điện ngầm lại nhận được điện thoại của Phó Minh Hạo.

"An Nhàn, em sao rồi, nhất định bị sợ lắm đúng không? Anh xin lỗi, mấy bữa nay anh đi công tác không chăm sóc em được." Giọng Phó Minh Hạo cực kỳ thành khẩn.

Lâm An Nhàn gần như hoàn toàn không hề có chút cảm giác nào, chỉ nói: "Minh Hạo, em cảm thấy chúng ta cứ tiếp tục như thế này không hề có chút ý nghĩa nào, chúng ta có thể chia tay trong vui vẻ được không?"

"An Nhàn, em nói bậy bạ gì đó, anh em biết em giận anh không ở cạnh em lúc em gặp nguy hiêm nhưng em phải thông cảm cho anh, anh đi công tác ở tỉnh nên hoàn toàn không hề hay biết chuyện này, nếu không phải Quý Văn Nghiêu cố ý gạt anh thì anh đã trở về sớm hơn."

Lâm An Nhàn có chút tức giận: "Không cần đổ lỗi cho người khác, đây là chuyện giữa hai chúng ta, ly hôn được không, như thế thì đối với ai cũng tốt, anh cũng sống thoải mái hơn nhiều."

"An Nhàn, anh không tin em có thể bỏ rơi anh như thế, nhất định là Quý Văn Nghiêu bức em đúng không? Em yên tâm, anh sẽ đến đón em về ngay đây."

"Minh Hạo, anh đừng như vậy được không, mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ. Anh đừng nghĩ vớ vẩn thêm nữa, là em tự nguyện muốn ở bên cạnh Quý Văn Nghiêu, như thế anh vẫn còn muốn tiếp tục sống chung nữa hay sao?"

Đầu bên kia điện thoại, Phó Minh Hạo im lặng một lát sau mới lên tiếng: "An Nhàn, cái anh muốn kỳ thật rất đơn giản, đó chính là anh luôn muốn vợ chồng chúng ta có thể hạnh phúc đến già. Sao em không nghĩ Quý Văn Nghiêu làm sao có thể ở bên cạnh em suốt được?"

Lâm An Nhàn không muốn tiếp tục nghe Phó Minh Hạo nói.

"Minh Hạo, chuyện xảy ra lần này đã làm cho em nhìn rõ rất nhiều chuyện, cho nên không muốn tiếp tục cuộc sống như thế nữa, em đã nhất định phải ly hôn, anh cứ tiếp tục kiên trì như thế này thì em cũng đành chịu nhưng khó xử vẫn là anh mà thôi."

Giọng của Phó Minh Hạo rất kiên quyết: "Cho dù như thế nào thì anh cũng sẽ cho em thấy quyết tâm của anh, anh sẽ không ly hôn."

Lâm An Nhàn không nhiều lời, cúp điện thoại, buồn bực đi về nhà Quý Văn Nghiêu.

"Đi đâu vậy, mấy giờ rồi em biết không?" Quý Văn Nghiêu oán trách.

"Em chỉ đi ra ngoài làm chút việc, anh đừng hỏi nhiều như thế được không?"

"Được, được, anh không hỏi nữa, chúng ta đi ăn cơm nhé, sao lại giận đến thế?"

[FULL] Ly Hôn-Thần Vụ QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ