Chương 47-2

306 3 0
                                    


"Em mới khỏe một chút thì lại muốn đày đọa bản thân nữa rồi? Đừng xem nữa, anhdẫn em ra ngoài mua ít quần áo giải sầu nhé."

"Em chỉ xem kết quả, không có việc gì đâu."

Quý Văn Nghiêu bị Lâm An Nhàn năn nỉ nửa ngày đành để tin tức cho cô đọc. Lâm An Nhàn đọc tin tức và hình ảnh cảm thấy mơ hồ lập tức quay đầu hỏi Quý Văn Nghiêu: "Bài viết này hình như không giống chuyện xảy ra hôm qua."

Hôm qua tuy cô không biết những chuyện xảy ra sau đó, nhưng diễn biến lúc trước vẫn nhớ rất rõ chính mắt thấy tai nghe, rõ ràng Quý Văn Nghiêu đốt một trăm vạn mới cứu được cô. Nhưng trên tin tức chỉ nói là cảnh sát hành động nhanh chóng và kịp thời như thế nào, chỉ cần dùng ba mươi phút đã khống chế kẻ bắt cóc và giải cứu con tin, trừ một hành khách tử vong, hai người trọng thương, còn lại 

Quý Văn Nghiêu lại không hề cảm thấy kỳ quái: "Đương nhiên không giống rồi, chẳng lẽ viết một đại đội cảnh sát lại để người nhà con tin đốt một trăm vạn mới có thể cứu được vợ mình sao?"

"Nhưng đó là sự thật mà! Sao lại nói chỉ dùng nửa tiếng giải cứu, viết thế không phải là viết sai sự thật sao!"

"An Nhàn của anh ơi, em đừng ngốc thế chứ, sự thật thì mọi người ai cũng biết nhưng em phải hiểu cho nhà chứ trách, họ sợ ảnh hưởng đến người dân, tạo thành khủng hoảng cho xã hội."

Lâm An Nhàn cúi đầu không nói, tuy khổ sở cho cô gái bị tử vong nhưng dù sao những người khác đều sống sót.

Lúc này Quý Văn Nghiêu nói thêm: "Đúng rồi, công việc cũ em không cần làm nữa, nguy hiểm quá, em đến công ty anh sắp xếp công việc cho em làm, chuyện này anh quyết định rồi em không muốn cũng phải chịu, nếu không thì ở nhà luôn."

Lâm An Nhàn lại bật cười: "Anh làm gì mà nghiêm trọng vậy, em cũng đâu có nói là không đồng ý, em làm theo ý anh đấy, được không nào. Anh định cho em làm việc gì, tiền lương bao nhiêu?"

Quý Văn Nghiêu vốn đã chuẩn bị thật nhiều lý do để thuyết phục cô nghe theo ý mình, cũng đã dự định nếu cô không nghe theo sẽ dùng thái độ cứng rắn, không ngờ lại không thể sử dụng được với cô.

"Em sao thế, sao lại ngoan ngoãn thế này? Có phải hôm qua sợ tới mức tâm lý vẫn chưa ổn định không, hay đến bệnh viện kiểm tra lại, rồi kêu bác sĩ ra đơn thuốc."

"Nói bậy bạ gì đó, anh tốt với em em đương nhiên phải nghe lời anh rồi, không muốn làm cho anh lo lắng mà thôi." Lâm An Nhàn thoải mái nói nguyên nhân.

Quý Văn Nghiêu bị cảm động đến sắp chết mất rồi: "An Nhàn, anh không biết em còn có thể nói ngon nói ngọt thế này luôn á."

"Em không nói ngon nói ngọt, chỉ ăn ngay nói thật thôi."

"Cũng chính vì em đột nhiên ăn ngay nói thật như thế mới làm anh choáng váng đấy. Em nói xem, có phải từ nay về sau trong lòng em chỉ có mình anh đúng không?"

Lâm An Nhàn chỉ cười mà không nói.

"Em đừng cười, anh hỏi em đó, rốt cuộc có phải hay không?"

[FULL] Ly Hôn-Thần Vụ QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ