Chương 63

410 7 0
                                    


"Nói gì đi chứ!" Quý Văn Nghiêu đợi mãi không thấy An Nhàn phản ứng thì nóng nảy.

"Anh muốn em nói gì, không phải anh nói sẽ không dễ tin bất cứ lời nào em nói nữa sao." Thái độ An Nhàn rất bình tĩnh.

"Anh nói là không dễ tin, nhưng cũng không có nghĩa là không tin, hôm qua anh hỏi em như thế nhưng sao em lại không kể với anh là em có quen biết Tả Phàm Nghĩa?"

Lâm An Nhàn cũng muốn cởi bỏ hiểu lầm: "Em chỉ gặp anh ta vài lần, nói chưa được mấy câu nói, thì làm sao biết được anh ta lại sắp xếp loại chuyện đó."

"Nghe nói ngày em ly hôn cậu ta cũng có mặt." Quý Văn Nghiêu hỏi ra vấn đề mà anh để ý nhất.

Lâm An Nhàn lập tức phủ nhận: "Đấy là anh ta nói bậy, lúc ly hôn xong em ra đón taxi mới gặp anh ta ở ven đường, anh ta muốn đưa em về nhưng em không đồng ý."

Quý Văn Nghiêu nghĩ một chút mới nói: "Chuyện này rất kỳ lạ, hai người có quan hệ gì mà anh cũng không biết được. Nhưng nếu em không cho cậu ta hy vọng thì cậu ta dám làm hành động lớn như hôm nay?"

Lâm An Nhàn thở dài đầy bất đắc dĩ: "Anh ta nói với em là anh ta có thích một cô gái nhưng mặc cảm không dám theo đuổi nên em chỉ cổ vũ vài câu. Hơn nữa, lúc đó có nhiều chuyện xảy ra, em đang rối trí nên đâu có tâm trạng đi phỏng đoán tâm tư người khác, càng không tự mình đa tình cho là anh ta thích em gì đó. Như anh từng nói, Hồng Oánh làm gì anh không quản được, anh chỉ cần biết bản thân anh yêu ai là đủ, em đối với Tả Phàm Nghĩa cũng vậy, có thể thái độ của em làm anh ta hiểu lầm nhưng em thật sự không từng nói bất kì lời nào mờ ám với anh ta, ngay cả biểu hiện cũng không hề có, nên anh ta muốn làm gì thì em cũng đành chịu."

Giọng điệu của Quý Văn Nghiêu vẫn đông cứng như cũ: "Sao có thể đánh đồng hai chuyện này với nhau? Hồng Oánh biểu hiện rất rõ, và anh cũng bày tỏ thái độ của anh quang minh chính đại, còn em với Tả Phàm Nghĩa có qua lại với nhau hay không anh còn không biết, em và gã đó nói gì, hay làm gì quá giới hạn thì làm sao anh biết. Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ chứng minh em lén anh qua lại với người đàn ông khác rồi!"

Lâm An Nhàn tức giận: "Anh đã định tội cho em rồi phải không? Anh vẫn giữ thái độ này thì em nói gì nữa cũng vô dụng, giờ anh muốn thế nào?"

"Em còn hỏi anh sao? Làm sao anh biết em muốn gì, anh thì muốn nghe em giải thích, còn em thì ngay cả lời thật lòng cũng không chịu nói! An Nhàn, em làm anh quá thất vọng rồi, vì chuyện kết hôn của chúng ta anh không ngừng cố gắng thuyết phục ba mẹ. Cho dù em có bị ấm ức thì cũng nên cố chịu đựng một chút, giải quyết xong mọi việc em muốn anh đền bì em như thế nào cũng được, nhưng em lại nôn nóng qua lại với Tả Phàm Nghĩa như thế, em làm anh quá thất vọng."

Lâm An Nhàn cúi đầu, nhìn chằm chằm những ngón tay đan vào nhau của mình, thấp giọng nói: "Em nghĩ chúng ta cần thời gian bình tĩnh lại rồi hãy nói tiếp, bây giờ nói gì thêm nữa cũng chỉ làm tổn thương nhau thôi."

Quý Văn Nghiêu vừa tức giận vừa khổ sở, cũng không muốn nói thêm, lái xe đưa An Nhàn về nhà rồi rời đi.

Thứ bảy, Tả Phàm Nghĩa điện thoại tới: "An Nhàn, anh xin lỗi em, anh thành thật xin lỗi em, hôm qua anh thật ngu ngốc, nếu làm hai người hiểu lầm nhau, anh có thể đến tận nơi để giải thích!"

[FULL] Ly Hôn-Thần Vụ QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ