Note: Chương này sẽ dài hơn một chút, nhưng mình giữ nguyên vì muốn mạch truyện không bị ngắt quãng
--
"Chà, chuyện đàm đạo diễn ra tốt hơn mong đợi, ngươi có nghĩ vậy không?" Ôn Anh vui vẻ nói, tư thế đu lên cây hoàn toàn không phù hợp với hình tượng tông chủ chút nào. "Trời ạ, ta đã nửa tin nửa ngờ rằng mình cần phải chiến đấu để thoát khỏi chỗ đó. Ta vẫn còn hơi ngạc nhiên khi đi ra một cách toàn vẹn đấy."
Lam Trạm hừ một tiếng.
"Sẽ không để ngươi thụ thương, Ôn Anh." Hắn cắt ngang.
Ôn Anh chớp mắt, biểu cảm đờ đẫn vì quá bất ngờ trước khi hét lên một tiếng rồi ngã nhào từ trên cành cây xuống đất. Dù thế, y dường như không mấy bận tâm mà đứng dậy một lần nữa để nhìn vào mặt Lam Trạm.
"Ngươi gọi ta là Ôn Anh." Y bối rối hỏi lại, đầu vẫn còn hơi choáng váng.
"Ân." Lam Trạm xác nhận. "Ôn Anh đã yêu cầu ta thế."
Bên cạnh đó, hắn đã tự hứa với bản thân trong suốt ba tháng khủng khiếp mà người kia đã trải qua khi bị mắc kẹt trong Loạn Táng Cương rằng nếu những lời cầu nguyện của hắn được đáp lại — nếu trời cao thương xót và cho phép Ôn Anh quay lại với mình — thì hắn sẽ không bao giờ gọi Ôn Anh bằng bất cứ thứ gì ngoài tên thật của y một lần nữa.
"Ta—" Lam Trạm ấp úng. "Ta sẽ làm mọi thứ Ôn Anh muốn ta làm."
Khuôn mặt Ôn Anh sáng lên trong phút chốc, rồi bỗng nhiên ảm đạm hẳn đi.
"Có phải là do ta không còn Kim đan nữa?" Y hỏi, giọng đều đều. "Nghe này, ngươi không phải cảm thấy có lỗi hay mắc nợ ta hay bất cứ điều gì. Ta đã làm những gì bản thân ta cảm thấy phải làm, những gì ta tin là đúng — điều đó không liên quan gì đến ngươi cả. Thành thật mà nói, ta thậm chí chưa bao giờ có ý định tiết lộ chuyện đó cho ngươi..."
Giờ thì Lam Trạm không giấu được cơn thịnh nộ của mình nữa.
"Chưa bao giờ muốn tiết lộ cho ta?" Giọng Lam Trạm hơi run lên. Không bao giờ có ý định nói...cái gì? Rằng y đã bị hoá đan, rằng y đã hy sinh tất cả để bảo vệ Vân Thâm Bất Tri Xứ, để bảo vệ gia tộc của Lam Trạm? "Ôn Anh, làm sao ngươi có thể—"
"Bởi vì ta biết ngươi sẽ phản ứng như thế này!" Ôn Anh đau đớn hét lên. "Ta biết rằng ngươi sẽ thấy chuyện đó quái gở, rằng nó sẽ thay đổi mọi thứ và...và ta không muốn ngươi làm bằng hữu với mình chỉ vì một món nợ nhảm nhí đó hoặc tệ hơn, chỉ vì ngươi đã thương hại ta—"
"Ôn Anh, ngốc tử." Lam Trạm trừng mắt nhìn y. Ôn Anh cũng trừng mắt nhìn lại.
"Chính xác thì vì sao? Vì không muốn ngươi kết bạn với ta do thấy tội lỗi? " Ôn Anh cáu kỉnh. "Vì muốn nhiều hơn từ ngươi hơn là một số trách nghiệm khốn kiếp—"
"Ôn Anh là một tên ngốc!" Lam Trạm lặp lại, thanh âm lớn hơn một chút. "Vì cớ gì ngươi nghĩ rằng ta quan tâm đến ngươi là do tất cả những thứ loạn thất bát tao đó? Ngươi thực sự đánh giá thấp tình bạn của ta đến thế sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Vong Tiện] Nhật Tâm (Hoàn)
FanfictionNguỵ Vô Tiện là Kỳ Sơn Ôn thị tam công tử, con trai nối dõi thứ ba của Ôn Nhược Hàn. Hắn đồng thời cũng là nỗi thất vọng lớn nhất của phụ thân mình. Nhưng lại nói, Lam Vong Cơ vẫn tình nguyện để ái tình dẫn dắt đến bên cạnh Ôn Vô Tiện. Bản dịch đã n...