Anh nhìn cô suốt trong các tiết học, ánh mắt anh dán chặt vào cái cách mà cô khẽ cắn mút đầu kẹo đường của cây bút lông anh mua cho cô. Cô hơi nghiêng đầu bút, đôi môi hé mở mời gọi.
Merlin ơi, anh đã mơ về bờ môi ấy và nụ hôn thiên đường nó mang đến cho anh suốt.
(Cho bạn nào thắc mắc, thì trong HP phần 1 và 2 có nhắc đến 1 loại bút lông, với phần lông ở trên được làm giả từ kẹo, mấy bạn phù thủy sinh thường giả vờ là đang cắn bút suy nghĩ nhưng thực ra là đang ăn kẹo đấy ạ =)))) (Đây là một sản phẩm từ tiệm Công Tước Mật Honeydukes. Vậy nên ảnh cover của truyện chính là background của tiệm này và cảnh anh chị hẹn hò lần đầu tiên đó cả nhà 😁)
Anh nhìn chằm chằm vào cô trong phòng sinh hoạt chung trong khi nhấm nháp rượu đế lửa với Blaise và Theo, cô đáp lại anh một nụ cười bẽn lẽn. Ngay sau buổi hẹn hò của họ, Draco đã xé quách cái danh sách rồi ném thẳng vào lò sưởi. Không có lựa chọn gì nữa hết. Anh sẽ làm bất cứ điều gì Granger yêu cầu nếu điều đó đồng nghĩa với việc được ngủ cùng cô.
Anh không quan tâm quá đến việc cô sẽ nhìn anh thế nào. Vào thời điểm cô biết được anh vẫn là một thằng trai trinh ấy, hẳn cô đã trót đồng ý với anh rồi. Có lẽ anh còn có thể thuyết phục cô không nói gì với bất cứ ai về chuyện mất mặt này.
Đã bốn ngày trôi qua, Draco sắp phát điên vì chờ đợi cô cho anh một nhiệm vụ khác để chứng tỏ quyết tâm của mình, để làm bất cứ điều gì đưa con thuyền này theo hướng anh hi vọng.
Cô khẽ khàng trượt mấy ngón tay lên cánh tay anh khi cô đi qua phòng sinh hoạt chung và bước về ký túc xá. Anh hướng mắt theo cô và cô liếc về phía cửa ra vào. Trái tim anh nhảy vọt lên, rồi dộng bình bình trong lồng ngực.
"Xin lỗi nhé," Draco nói nhanh, bật dậy trong khi Blaise và Theo bắn cho anh những ánh mắt cà khịa thích thú bởi vì anh đang ngoan ngoãn theo đuôi Granger như một chú cún con đi lạc.
Anh không quan tâm.
Granger đã mất dạng khi anh đến cửa ký túc. Anh đến thẳng phòng cô, gõ mạnh lên cánh cửa, liếc nhìn hành lang trong khi chờ đợi. Phải mất tròn một phút để cô mở cửa, và cô lơ đãng nhìn anh "Có chuyện gì không?"
"Cô vừa liếc tôi" Draco nói, nhướng mày lên và cố chiến đấu với cái thôi thúc di chuyển qua lại để bớt căng thẳng.
Cô nhìn chằm chằm vào anh trong một khắc. "Ừ thì, đúng là tôi đã muốn gặp anh. Chà, tôi đã nghĩ đến thử thách kế tiếp."
"Tạ ơn Merlin," anh càu nhàu. Đôi môi cô cong thành một nụ cười quyến rũ và Draco chỉ muốn đè cô ra hôn điên cuồng.
Anh tự hỏi liệu đó có phải là tác dụng phụ của buổi hẹn hò hôm trước không, nhưng anh thấy giờ mình chả muốn quan tâm đến câu trả lời. "Thử thách đó là gì?"
"Tôi cần anh giúp đỡ một chút, và tôi quá bận để tự làm việc đó cho mình với đống kiến thức cho kỳ thi NEWT," cô nói, hai bàn tay xoắn lấy nhau.
"Tháng Mười mới đến kỳ thi," anh bật lại.
"Không bao giờ là quá sớm cả," cô nói, và rồi cô nghiêm khắc nhìn anh. "Có lẽ anh cũng nên nghĩ đến việc bắt đầu học hành là vừa rồi."