Khi Draco chớp mắt tỉnh dậy vào sáng hôm sau, phải mất vài phút để những điều xảy ra ngày hôm trước tràn về não anh lần nữa. Anh nhớ đến Granger đã đi cùng Potter và Weasley ở Hogmeade còn anh đã dành cả ngày để cố đọc sách phân tán chính mình.
Cho đến khi cô quay lại với anh.
Trái tim anh đập loạn xạ khi nghĩ đến phản ứng kỳ lạ của chính mình, nỗi lo sợ cô có thể bị hai người bạn thân lên lớp một trận và không bao giờ cho anh cơ hội nào thêm nữa.
Draco chợt nhận ra rằng, có lẽ Granger đã dần ngấm sâu vào da thịt anh tự lúc nào, tình cảm của anh dành cho cô đã sâu sắc hơn những gì anh từng nhận ra trước đây.
Và trong khi anh từng lầm tưởng, rằng một phần của những tình cảm đó đơn giản là do anh đã có những bước tiến xa hơn với cô, gần gũi với cô hơn bất kì ai khác. Anh luôn biết rằng nếu mọi thứ chấm dứt, anh sẽ nhớ vô cùng những đùa cợt cãi cọ của họ, mong ngóng kết nối thầm lặng và cả nụ cười bí mật cách nhau cả sảnh đường mà dường như cô chỉ dành cho anh.
Draco không chắc mình đã làm gì để xứng đáng với những hành động đó. Có lẽ anh thậm chí không xứng đáng với Granger chút nào - cô tốt đẹp hơn anh rất nhiều - cô thông tuệ, có đạo đức, tốt đẹp một cách giản đơn vô điều kiện với tất cả mọi người - và anh không biết phải làm sao với cái ý nghĩ rằng cô đã chọn anh. Rằng cô đã đứng lên bảo vệ anh cũng như cái tình cảm mong manh chỉ vừa chớm nở của họ trước những người bạn thân thiết nhất đời cô.
“Em có thể nghe thấy anh đang suy nghĩ đó,” Granger lầm bầm vào chiếc gối. Đầu cô quay về phía anh và một nụ cười chậm chạp ngái ngủ lướt qua khuôn mặt cô. "Có chuyện gì vậy?"
Nhận thấy quai hàm của mình đang siết lại và toàn bộ cơ thể trở nên căng thẳng, Draco gắng sức thả lỏng mình, anh xoay người để thoát khỏi sự thấu hiểu trong đôi mắt cô. Anh không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào, thế nên anh im lặng.
Không khí giữa họ chợt nặng nề và khó chịu. Khi Draco quay đầu lại nhìn cô, Granger đang lo lắng cắn môi.
"Anh vẫn còn giận em?" cô hỏi, giọng cô thì thào nhẹ nhàng. "Bởi vì em đã dành cả ngày hôm qua với Harry và Ron đúng không?"
"Gì cơ?" Draco cáu kỉnh, anh nhìn chằm chằm vào mắt cô. "Tất nhiên là không rồi." Anh nhăn nhó, bối rối với kết luận không chính xác của cô. Anh hít một hơi thật sâu, ổn định lại bản thân. "Điều anh đang cố gắng suy nghĩ, là tại sao em lại phải cố gắng giải thích và thuyết phục bạn bè mình. Mọi chuyện không phải sẽ dễ dàng hơn nếu em đá anh ra khỏi đời em hả?"
Anh không thích ánh mắt thương hại thoáng qua vẻ mặt cô. Thậm chí hơn cả thế, anh không thích cô trở nên nhỏ bé nao núng trước giọng điệu chất vấn của anh.
"Dễ dàng hơn?" cô hỏi, vẻ mặt chuyển sang hoài nghi. "Anh đang đùa với em đó hả - em thậm chí còn không biết cảm giác dễ dàng đó là như thế nào nữa. Tất cả những gì em biết là, anh đã không còn là cậu bé cay độc ngày xưa nữa và em thích dành toàn bộ thời gian bên anh. Chiến tranh đã kết thúc rồi, Draco, dù là em hay anh, chúng ta đều chỉ đang cố gắng hết sức để tiếp tục cuộc sống. Chỉ như vậy thôi."