Lâm Tường 1

1.7K 60 1
                                    

Sau khi một đêm ngủ thức dậy, Nghiêm Hạo Tường phát hiện bản thân mình bị biến nhỏ rồi a, mà biến nhỏ như thế nào lại không biến lại biến cậu nhỏ vào lúc 5 tuổi, thật là tức chết bổn bảo bảo rồi.

Trương Chân Nguyên sau khi thức dậy liền đi vscn, lúc đi ngang qua giường ngủ của Hạ Tuấn Lâm thì không thấy Hạo Tường đâu, tưởng cậu dậy rồi nên cũng không quan tâm mà đi vào nhà tắm và rồi.

Chân Nguyên: aaaaaa.

Tuấn Lâm: Trương Chân Nguyên anh có bệnh hả.

Gia Kỳ: chuyện gì thế.

Diệu Văn: làm gì mới sáng sớm mà hét ghê thế.

Tất cả mọi người đều bị đánh thức bởi tiếng hét của Trương Chân Nguyên, tưởng có chuyện gì tất cả mọi người đều hớt hải chạy qua.

Chân Nguyên: mọi người vào trong xem đi.

Trình Hâm: xem cái gì chứ.

Á Hiên: có gì đáng xem đâu.

Tuấn Lâm: đúng vậy, có cái gì đâu mà xem.

Chân Nguyên: không phải ở trên, mọi người nhìn phía dưới này nè.

Chân Nguyên chỉ tay dưới nền gạch có một cậu nhóc tầm 5 tuổi, quan trọng cậu nhóc này lại cực kỳ giống Nghiêm Hạo Tường nha.

Á Hiên: nhóc này ở đâu ra vậy.

Gia Kỳ: nhưng nhóc này lại rất giống với Nghiêm Hạo Tường nha.

Diệu Văn: là con anh ấy sao.

Trình Hâm: không đâu, Hạo Tường có bao giờ thân thiết với con gái ngoài mấy chị nhân viên trong công ty đâu, hơn nữa thằng bé nới có 16 tuổi thôi mà.

Tuấn Lâm: không lẽ nhóc này là.....

Nghiêm Hạo Tường nhìn mấy người anh em của mình nói qua nói lại phát mệt, liền không ngồi nữa lồm cồm đứng dậy nói

Hạo Tường: em là Nghiêm Hạo Tường, em bị thu nhỏ lại rồi.

Sau khi nghe Nghiêm Hạo Tường thốt ra mấy lời đó, 6 người đều đơ toàn tập, không phải chứ lúc bình thường thì không phải rất lạnh lùng sao, sao bây giờ biến nhỏ ngoài hình mũm mĩm má bánh bao với chất giọng trẻ con vừa mới ngủ dậy thật là khiến cho người ta tan chảy mà.

Diệu Văn: Tường ca anh lúc nhỏ đáng yêu quá đi.

Á Hiên: đúng đó, nhìn xem hai má bánh bao này.

Gia Kỳ: không ngờ Tường ca lúc nhỏ lại khả ái như vậy nha.

Chân Nguyên: nhìn má bánh bao thật là muốn cắn quá đi mà.

Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm đứng nhìn 4 người kia đang vừa ôm vừa hôm Nghiêm Hạo Tường, cậu nhóc chịu không được liền oa oa khóc lớn khiến cho 4 người giật mình thả cậu ra, Đinh Trình Hâm thấy vậy thì liền đi lại bế nhóc lên nà dỗ dành không quên lườm cho 4 người kia một cái.

Trình Hâm: 4 người mai đi làm vscn đi, rồi còn mua quần áo cho Hạo Tường nữa, không thể để thằng bé mặc đồ như vậy.

4 người cũng biết anh phận liền đi làm vscn ngay, sau khi 4 người đi làm vecn thì Trình Hâm đưa nhóc cho Tuấn Lâm bế.

Trình Hâm: em đưa Hạo Tường và em đi làm vscn đi, anh xuống làm đồ ăn sáng.

Tuấn Lâm: vâng, Hạo Tường chúng ta đi làm vscn rồi đi ăn sáng nha.

Hạo Tường: được a.

Nói rồi Tuấn Lâm bế cậu làm vscn, xong xuôi Tuấn Lâm bế cậu xuống dưới đút cho cậu ăn, không hiểu sao ngoại trừ Chân Nguyên, Trình Hâm và Tuấn Lâm ra thì cậu không cho ai động vào cả, động vào thì liền oa oa lên khóc, cả nhóm cũng hết cách.

Staff: cậu nhóc này là em của đứa nào vậy, sao nhìn giống với Hạo Tường thế.

Á Hiên: thì vốn dĩ đây là Hạo Tường mà.

Staff: sao có thể.

Diệu Văn: đúng vậy anh ấy bị thu nhỏ rồi a, Trình Hâm và Tuấn Lâm đi mua quần áo cho anh ấy rồi, Tường ca anh cho em bế anh một chút không được sao.

Hạo Tường: không đâu, em lại cắn anh như lúc sáng.

Diệu Văn: lần này em bứa sẽ không cắn, cho em bế nha.

Hạo Tường: được thôi.

Cậu nói xong thì liền gian hai tay cho Diệu Văn bế, Diệu Văn vui vẻ bế anh lên để anh ngồi trên đùi mình, Á Hiên cũng tới mà chới đùa với anh bơ luôn cả anh staff đang đứng đó,  anh staff lập tức gọi điện cho Lý tổng chưa đầy 30p Lý tổng đã có mặt gại kí túc xá, lúc này Trình Hâm và Tuấn Lâm cũng mua đồ và thay đồ cho cậu xong hết rồi.

Gia Kỳ: Lý tổng chú đến đây có việc gì sao.

Lý tổng: ta nghe nói Hạo Tường bị biến nhỏ lại, nên đến xem sao.

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, Lý tổng thấy cậu liền ôm vào lòng rồi hôn cái gì mà đáng iu rồi dễ thương các kiểu, sau 1 tiếng Lý tổng rời đi cả nhóm ai cũng thở phào, Tuấn Lâm thì dỗ Hạo Tường.

Tới trưa sau khi cho cậu ăn xong thì bắt cậu đi ngủ, như thế nào lại không ngủ cứ chạy lòng vòng đến khi Tuấn Lâm ra tay.

Tuấn Lâm: Tiểu Tường cậu có chịu đi ngủ không hả.

Hạo Tường: nhưng tớ không buồn ngủ mà.

Tuấn Lâm: vậy cậu cứ chơi đi, tớ đi ngủ không quan tâm đến cậu nữa.

Tuấn Lâm nằm xuống giường giả vờ ngủ cậu thấy vậy liền đi lại trèo lên giường.

Hạo Tường: Lâm Lâm cậu dậy đi mà, tớ đi ngủ mà cậu đừng giận tớ nữa.

Không thấy Tuấn Lâm trả lời cậu liền mếu máo khóc, Tuấn Lâm thấy vậy thì vương tau kéo cậu nằm xuống giường đều cậu gối đầu trên tay rồi dỗ cậu.


Đoản [Tfgiatộc và Dịch An]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ