Mịch Nhi: Hạo Tường sư huynh, Hạo Tường sư huynh.
Hạo Tường: Mịch Nhi có chuyện gì vậy, làm gì mà muội chạy nhanh giữ vậy.
Mịch Nhi: Hạo Tường sư huynh trưởng môn muốn gặp huynh, nghe bảo là mẫu thân huynh gửi thư tới yêu cầu cho huynh xuất sơn.
All: cái gì? Xuất sơn?
Diệu Văn: nhưng mà một khi xuất sơn thì sẽ không trở về sư môn được đó.
Trần Lãng: Diệu Văn sư huynh, huynh ở đây rồi.
Diệu Văn: Trần Lãng đệ lại làm sao nữa đấy.
Trần Lãng: phụ thân huynh gửi thư cho trưởng môn yêu cầu cho huynh xuất sơn.
Diệu Văn: sao lại như vậy.
Hạo Tường: khoang hãy suy nghĩ linh tinh, chúng ta đến gặp sư phụ rồi tính tiếp
Nói rồi cả đám kéo nhau đi gặp trưởng môn và nhị vị sư tôn.
All: bái kiến sư phụ/trưởng môn và nhị vị sư tôn.
Trưởng môn: được rồi, Nghiêm Nhi, Văn Nhi từ giờ hai con sẽ không là đệ tử của Thiên Sơn môn nữa.
All: sư phụ/trưởng môn
Trưởng môn: nghe ta nói hết đã, các con tuy không còn là đệ tử của Thiên Sơn môn nhưng các con vẫn có thể tự do ra vào Thiên Sơn môn như là nhà của mình.
Nhị Sư Tôn: hai người các con phải xuất sơn bởi vì đây là điều phụ mãi của hai con muốn.
Tam sư tôn: hai đứa nhớ sau khi xuất sơn thì hãy thường xuyên về thăm mọi người.
Trưởng môn: được rồi hai đứa về chủng bị hành lý đi, lên đường bảo trọng.
All: vâng trưởng môn/sư phụ nhị vụ sư tôn.
Nói rồi cả hai quay về phòng thu xếp hành lý, cả hai đều buồn cả, vì thời gian cấp bách cả hai chỉ kịp tạm biệt qua loa với các sư huynh đệ trong sư môn rồi nhanh chóng ly khai, trên đường xuống núi cả hai im lặng không nói lời nào, đột nhiên Diệu Văn lên tiếng.
Diệu Văn: Hạo Tường huynh ổn chứ.
Hạo Tường: có gì mà không ổn.
Diệu Văn: sau này chúng ta dùng hạc giấy để đưa thư cho nhau được không.
Hạo Tường: cũng được, huynh có cái này cho đệ
Diệu Văn: cái này là.
Hạo Tường: đây là thiên truyền âm.
Diệu Văn: nhìn nó không khác gì một chiếc nhẫn cả?
Hạo Tường: đây là chiếc nhẫn dù ở xa cách mấy chúng ta vẫn có thể thông qua nó để nói chuyện.
Diệu Văn: thật sao, vậy ta phải thử mới được.
Nói rồi Diệu Văn chạy ra một chỗ khá xa, đeo chiếc nhẫn trên ngón tay áp út rồi nhẹ gọi hai chữ Nghiêm Nhi.
Diệu Văn: Nghiêm Nhi.
Hạo Tường: Lưu Diệu Văn đệ dám gọi huynh là Nghiêm Nhi?