Mấy hôm nay lão đại của nhóm rất lạ, động một chút là nạt nộ cả đám, động chút là cau có mặt mày như ai ăn hết của ổng vậy, không cần nói cũng biết hạt dỗi người yêu rồi chứ gì.
Hạo Tường: A Trình ca anh làm sao vậy, mấy ngày hôm nay anh khó chịu làm mọi người cũng có chút không vừa ý đó
Dù gì Hạo Tường cũng là đứa em được cậu yêu thương, nên khi hỏi cũng không cần phải lo lắng là sẽ bị mắng.
Trình Hâm: Tường Nhi anh...Gia Kỳ cậu ấy không còn quan tâm anh nữa, cậu ấy thay đổi rồi.
Hạo Tường: có chuyện gì sao ca, nói với em có được không.
Trình Hâm: được, nhưng em phải nói dạo này em và Hạ Nhi có chuyện gì anh nghe luôn.
Hạo Tường: được em sẽ nói, nói chuyện của anh trước đi.
Trình Hâm : cậu ấy thường xuyên ôm điện thoại nhắn tin với ai đó không thèm quan tâm anh, mà lúc nhắn tin còn cười trất tươi, anh hỏi thì cậu ấy nói không có gì, cậu ấy không còn quan tâm anh nữa mà thay vào đó là sự lạnh nhạt, có phải hay không cậu ấy không còn coi anh là người quan trọng với cậu ấy nữa rồi.
Hạo Tường: em hiểu nổi lo sợ của anh, em cũng biết chuyện tình cảm của chúng ta khó mà người khác chấp nhận được, ông trời cho anh và anh ấy gặp nhau nhưng giữ được hay không thì phải do hai người các anh rồi, thay vì ở đây buồn bã đau lòng một mình thì anh nên đi hỏi trực tiếp anh thì hơn, dù sao đau trước còn hơn đau muộn.
Trình Hâm: em nói đúng cảm ơn em Tường Nhi, vậy còn chuyện của em và Hạ Nhi.
Hạo Tường: em cảm thấy thừ sau khi em quay về, em và cậu ấy luôn có bước tường vô hình chắn ngan bọn em, cậu ấy bây giờ không hiểu em như lúc trước em làm việc gì cậu ấy cũng ghen, thế là tần suất cãi nhau bọn em cũng tăng lên, em cảm thấy em và cậu ấy không thể tiếp tục mối quan hệ này được nên em đã chua tay cậu ấy rồi.
Trình Hâm: là em đệ nghị chia tay sao.
Hạo Tường: đúng vậy, em nghĩ em cần bình tâm suy nghĩ về mối quan hệ của em và cậu ấy, mà thôi dù gì cũng qua rồi tối nay nhớ làm hòa với Mã ca đấy, em về phòng đây.
Nói rồi Hạo Tường đứng dậy bỏ đi về phòng, cậu cũng đi về phòng mở cửa ra thì lúc này thấy anh đang ngồi ôm điện thoại.
Trình Hâm: Mã ca tớ có chuyện muốn nói với cậu.
Gia Kỳ: chuyện gì để sau tớ đang bận.
Trình Hâm: Mã Gia Kỳ rốt cuộc cậu xem tớ là cái gì.
Cậu tức giận hét lớn, anh cũng giật mình nhì về phía cậu lúc này nước mắt cậu là lăng dài trên má.
Gia Kỳ: cậu làm sao vậy, sao lại khóc rồi.
Trình Hâm: cậu rốt cuộc xem tớ là cái gì, cậu ngày ôm điện thoại không quan tâm tới tớ, lạnh nhạt với tớ Mã Gia Kỳ rốt cuộc cậu xem tớ là cái gì.
Gia Kỳ: không phải....
Trình Hâm: Mã Gia Kỳ chúng ta chia tay đi, tớ chịu đủ rồi, Tường Nhi nói rất đúng đau sớm còn hơn đau muộn, là do tôi quá ngu ngốc mới yêu cậu thật lòng như vậy, chia tay đi cậu được tự do rồi đó.
Gia Kỳ: cậu nói cái gì vậy, tớ không phải không tâm lạnh nhạt với cậu, tớ còn đang chủng bị cầu hôn cậu nữa mà.
Trình Hâm: cái gì?
Gia Kỳ: cậu thật là, mấy hôm nay là tớ chủng bị đồ để cầu hôn cậu mà, tớ muốn làm cậu bất ngờ mà không ngờ cậu lại....
Trình Hâm: vậy mấy ngày nay cậu...
Gia Kỳ: phải tớ nhờ mấy người kia làm giúp tớ, trừ Tường Nhi ra.
Trình Hâm: cậu...tớ tưởng cậu không yêu tớ tớ nữa.
Gia Kỳ: đồ ngốc, tớ sao lại không yêu cậu chứ, tớ yêu cậu đến khi nào trái tim tớ không còn đập nữa thì thôi.
Trình Hâm: thật không?
Gia Kỳ: thật...vậy giờ cậu còn muốn chia tay nữa không.
Trình Hâm: không muốn nữa, Tiểu Mã Ca tớ yêu cậu.
Gia Kỳ: tớ cũng yêu cậu, khuya rồi mau đi ngủ thôi.
Trình Hâm: uk...
Sáng hôm sau.
Cậu thức dậy không thấy anh đâu, cậu cũng không quan tâm vào nhà tắm vscn rồi xuống nhà, xuống dưới thì thấy Hạo Tường đang ngồi mặt buồn đang suy tư gì đó.
Trình Hâm: Tường Nhi em làm sao vậy.
Hạo Tường: dạ không có gì, mà Chân Nguyên gọi anh lên phòng tập ấy.
Trình Hâm: có chuyện gì sao?
Hạo Tường: em cũng không biết, anh lên đó thử đi hôm nay em hơi mệt nên xin nghỉ một hôm anh nhé.
Trình Hâm: uk em có cần đi bác sĩ không.
Hạo Tường: không cần đâu, nằm nghỉ một lác là khỏe thôi mà.
Trình Hâm: ừ vậy anh lên phòng tập.
Bói rồi cậu đến phòng tập còn Hạo Tường thì đi lên phòng ngủ.
Tới phòng tập mở cửa vào thì thấy tối ôm, cậu định mở đèn thì đột nhiên đèn trong phòng sáng lên, Mã Gia Kỳ đang đứng giữa phòng tay cầm bó hoa hồng đỏ nhìn cậu mỉm cười, đột nhiên anh quỳ một chân xuống nói.
Gia Kỳ: làm vợ anh nhé.
All: đồng ý...đồng ý....Trình ca đồng ý đi a~
Trình Hâm: tớ đồng ý.
All: wow chúc hai người hạnh phúc.