Á Hiên: Lưu Diệu Văn em là đang nổi điên cái gì vậy.
Diệu Văn: anh xem cư nhiên anh lại ôm Hạ ca làm gì chứ.
Á Hiên: em là đang ghen với Hạ nhi.
Diệu Văn: đúng vậy em ghen đó, nên anh đừng có thân thiết với ai ngoài em được không.
Á Hiên: được được nghe theo em tất.
Cả hai đang nói thì Hạo Tường gõ cửa.
Diệu Văn: Tường ca sao vậy.
Hạo Tường: anh định đi siêu thị mua ít đồ bỏ vào trong tủ lạnh, hai người có đi không.
Á Hiên: chắc là tụi tớ không đi đâu, cậu rủ Hạ nhi đi.
Hạo Tường: tớ không thèm rủ cậu ấy, vậy để tớ rủ Chân Nguyên cũng được.
All: bái bái Tường ca.
Hạo Tường: bai.
Nói rồi Hạo Tường bỏ đi, còn hai người thì quay qua nhìn nhau một cái khó hiểu, không phải bình thường Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường dính nhau lắm sao, sao hôm nay lại thế chứ.
Diệu Văn: hai người họ cãi nhau sao.
Á Hiên: em hỏi anh, anh biết hỏi ai nhưng mà hình như thế thấy Tường ca không được vui.
Diệu Văn: chuyện của hai người họ, để họ tự giải quyết đi.
Á Hiên: uk.
Cả hai đóng cửa phòng lại sau đó làm gì thì không ai biết.
Tối hôm đó.
Cả đám xuống ăn cơm, mà hai người Tường Lâm thì ngồi xa nhau tận mấy mét, không phải bình thường ngồi dính vào nhau sao.
Á Hiên: Tường ca anh và Hạ nhi cãi nhau sao.
Hạo Tường: không có gì hết á, mọi người ăn cơm đi.
Sau khi ăn cơm xong thì Hạo Tường bỏ lên phòng, mặc kệ tất cả, Diệu Văn cũng bỏ lên phòng mặc kệ Á Hiên đang ngơ ngác nhìn theo.
Một lúc sau anh vào phòng thì không thấy Diệu Văn đâu, đi qua phòng của Gia Kỳ cũng không có, đến khi đến phòng 3 người thì lại nghe tiếng cười.
Mở cửa ra thì thấy Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đang ngồi trên giường Hạo Tường chơi game, Lưu Diệu Văn chơi thua nên kiên thục đánh lên chân Gia Kỳ để trút giận, còn Nghiêm Hạo Tường thì vừa chơi vừa cười còn đẩy đẩy vai Lưu Diệu Văn.
Thấy đến đây máu nóng dân lên, mặt hầm hầm đi vào, dọa cho cả 3 sợ hết hồn, không chỉ có Tống Á Hiên còn có Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm, Trương Chân Nguyên rất thông minh tối nay nhất quyết ngủ phòng trống chứ không chịu về phòng 3 người.
Á Hiên: Lưu Diệu Văn em bước về phòng cho anh.
Diệu Văn: Á...Á Hiên vâng vâng em về phòng liền, chúng ta đi về thôi tiểu bảo bối.
Á Hiên: ai là bảo bối của em.
Diệu Văn: anh á.
Trình Hâm: còn cậu sao đâu Mã ca.
Gia Kỳ: ờ...tớ...tớ tất nhiên là về với cậu rồi, chúng ta đi thôi.
Tuấn Lâm: còn cậu sao đây.
Hạo Tường: sao là sao, tôi có sao liên quan gì đến cậu à.
Tuấn Lâm: cậu...
Chưa nói xong thì Hạo Tường trùm mền lại, tỏ rõ thái độ từ chối nói chuyện với Hạ Tuấn Lâm.
Phòng Văn Hiên.
Diệu Văn: em xin lỗi mà tiểu bảo bối, anh đừng giận nữa.
Á Hiên: em nói xem em sai chòi nào
Diệu Văn: em không nên chơi game, không nên để Tường ca đẩy mình, không nên vỗ đùi Tiểu Mã ca, không nên bơ anh, nói tóm lại em sai rồi anh tha lỗi cho được không.
Á Hiên: được rồi tha lỗi cho em đó, đi ngủ thôi.
Diệu Văn: yêu anh nhất tiểu bảo bối, ngủ thôi nào, tiểu bảo bối ngủ ngoan.
Á Hiên: ngủ ngon.