Tại trường TF.
Tất cả học sinh bất ngờ khi thấy anh và cậu cùng nhau vào trường, anh thì cứ lơ mơ như chưa tỉnh ngủ đi sau cậu.
Diệu Văn: Tường Ca ơi ở đây này.
Hạo Tường: mọi người tới sớm vậy.
Á Hiên: Trương Chân Nguyên sao anh ta lại...
Chát.
Hạo Tường: tỉnh chưa.
Chân Nguyên: cậu dám đánh tôi.
Hạo Tường: tới trường rồi đừng có lơ mơ như bị mộng du nữa.
Trình Hâm: Nghiêm Nhi sao em và nó lại đi cùng nhau.
Chân Nguyên: tối qua em ở nhà cậu ta mà.
All: cái gì?
Gia Kỳ: thật à.
Diệu Văn: không phải chứ anh nghét anh ấy lắm mà.
Á Hiên: anh...nhà cậu ấy nhỏ như vậy anh chịu tới đó ở sao.
Trình Hâm: với tính cách của em sẽ có thể ở đó sao.
Chân Nguyên: sao lại không chứ.
Hạo Tường: được rồi, giờ có chịu đi ăn sáng không, hay là đứng đây cãi nhau.
All: đi chứ
Tất cả xuống cantin ăn sáng rồi vào lớp, vừa ngồi vào chỗ thì Ái Diễm Hồng bạn gái của anh chạy vào, ôm tay cạ bộ ngực vào tay anh nói bằng giọng chảy nước.
Ả: anh~ hôm qua anh làm gì mà em gọi anh không bắt máy.
Chân Nguyên: là cô cho người đánh em ấy.
Ả: vâng, không phải anh nghét nó lắm sao.
Chân Nguyên: vậy thì tôi nói luôn, từ giờ Nghiêm Hạo Tường là người của tôi, không ai được động vào em ấy, không thì mấy người xác định đi, còn cô bây giờ thì cút cho khuất mắt tôi.
Anh đứng dậy lớn tiếng nói làm cho cả lớp ngơ ngác, còn thì tròn mắt nhìn anh như chả hiểu gì cả, sau khi ả đi thì cậu mới hoàn hồn vỗ mạnh vào cánh tay anh.
Hạo Tường: này tôi là người của anh khi nào?
Chân Nguyên: sớm muộn gì cậu cũng là người của tôi thôi.
Hạo Tường: anh...vô sỉ hừ.
Cậu hừ một cái rồi không thèm để ý đến anh mà học bài tiếp, bắt đầu từ đó ngày nào anh cũng đưa đoán cậu đi học rồi đưa cậu về bằng xe của anh, xuống cantin anh cũng đi theo, nơi nào có cậu thì nơi đó chắc chắn có anh, rồi một hôm cậu mất tích không dấu vết, anh và nhóm Trình Hâm tới nhà tìm thì người ở đó nói họ đã chuyển đi từ tối hôm qua rồi.
Không một tin tức gì về cậu, mặc cho 5 người điều tra cho người đi tìm cậu nhưng mà không thấy, giống như cậu đã bốc hơi ra khỏi thế giới vậy.
Tại Trương Gia.
Ba anh: không ngờ Nghiêm Thị lại bị hại như vậy, bây giờ đã rõ ràng rồi Nghiêm Thị cũng được trả tài sản lại rồi, xem ra hôn ước với Nguyên Nhi phải thực hiện rồi bà ha
Mẹ anh: đúng vậy, nhưng em nghe đâu là thằng bé đang thích một tên nhóc nào đó trên trường, nhưng mà mấy tuần này đột nhiên thằng bé đó biết mất không một dấu vết, em sợ Nguyên Nhi....
Ba anh: không sao đâu bà đừng lo quá.
Chân Nguyên: thưa ba mẹ con đi học về, ba mẹ lại chủng bị đi công tác nữa sao.
Ba anh: đúng vậy, con ở nhà nhớ chăm sóc bản thân đấy
Chân Nguyên: vâng, ba mẹ đi cẩn thận.
All: ừm.
Nói rồi hai ông bà rời đi, anh mệt mỏi lên phòng thả mình ngã xuống chiếc giường lớn, anh lại nhớ cậu rồi
Sáng hôm sau, tại trường TF.
Có một chiếc xe con màu trắng dừng lại ở trước cổng trường, bước xuống xe là một cậu con trai có vóc người nhỏ nhắn, da trắng mắt phượng, môi hồng đào, cực kỳ xinh đẹp, tất cả các học sinh càng bất ngờ hơn đó chính là cậu Nghiêm Hạo Tường.
(Đây là ảnh minh họa thôi nhe)
Cậu lạnh lùng bỏ lên phòng hiệu trưởng sau đó thì cậu đi về lớp, vì gần hai tuần qua cậu tuy biến mất nhưng hồ sơ nhập học thì vẫn còn, lại nói anh vì buồn chuyện không tìm ra cậu nên không mấy để ý xung quanh, vào chỗ ngồi thì thấy có người ngồi bên cạnh nên cau mày nói lớn.
Chân Nguyên: ra chỗ khác ngồi, chỗ này có học sinh ngồi rồi
Hạo Tường: Chân Nguyên tôi cho anh nói lại đó.
Chân Nguyên: tôi nói...giọng này là của em ấy mà, Hạo Tường thật sự là em.
Hạo Tường: bỏ ra, sao lúc nãy còn đuổi tui mờ, sao giờ lại nắm tay tui.
Chân Nguyên: anh..anh xin lỗi, mà hai tuần nay em đi đâu vậy, anh tìm em khắp nơi.
Hạo Tường: được rồi, có gì ra chơi em sẽ kể cho anh và mọi người nghe, giờ thì học bài đi mác cô kiểm tra đó.
Chân Nguyên: được.
Ra chơi.
All: cái gì?
Trình Hâm: em là thiếu gia của Nghiêm Thị.
Á Hiên: nghe nói Nghiêm Thị bị hại nên đã bị tịch thu tài sản, nhưng mà hai tuần trước sự việc đã sáng tỉ nên tài sản của Nghiêm Thị cũng đã được trả lại.
Diệu Văn: vậy mấy ngày nay anh đi đâu.
Hạo Tường: tất nhiên là dọn về nhà rồi, bây giờ ba anh đi công tác bên Mỹ rồi, chắc năm sau mới về.
Gia Kỳ: vậy còn mẹ em thì sao?
Hạo Tường: cũng được ba em đưa qua đó để chữa trị rồi.
Chân Nguyên: vậy giờ em sống một mình sao?
Hạo Tường: không hẳn có bác quản gia với vài người giúp việc.
Diệu Văn: vậy chiều nay các anh có rảnh không.
All: rảnh mà chi.
Diệu Văn: chúng ta đi chơi đi, mừng Tường ca trở về
All: được đó.
Hạo Tường: tới giờ vô lớp rồi kìa, cứ vậy đi chiều chúng ta gặp ở cổng trường.
All: ok