"Đêm qua, anh đi đâu, ở đâu mà không về nhà?"
"Có phải anh lại đến nhà cậu ta không, nhân tình của anh ấy, trả lời đi?"
Kim Taehyung không để ý ả, tay vẫn cầm điện thoại nhắn tin hỏi thăm tình nhân nhỏ của hắn. Sáng nay Jimin nhõng nhẽo không muốn dậy, hắn cũng vẫn còn muốn nán lại ôm ấp người tình ngủ say thế cơ mà cuộc họp quan trọng đã khiến hắn phải bật dậy. Trong lòng Kim Taehyung cảm thấy không vui vẻ gì.
Trước mắt hắn là ả đàn bà trên danh nghĩa đã là vợ của hắn được năm năm. Một quãng thời gian khá dài nhưng trong lòng hắn chẳng hề có ả, chưa bao giờ có ả. Nếu không phải ả là mẹ của con trai hắn, Kim Taehyung đã sớm ly dị ả. Nhưng ả sinh được cho gia đình hắn cháu đích tôn, Kim Taehyung không phải muốn ly hôn liền ly hôn, hắn vẫn còn phải nhẫn nhịn cô ta đôi phần.
Hắn chán ghét ngước lên nhìn ả, nói.
"Cô im đi, mới sáng sớm mà đến công ty la lối cái gì?"
"Tôi nhắc cho anh nhớ, tôi vẫn còn là vợ của anh. Anh ngủ qua đêm ở ngoài với nhân tình thấy vinh hạnh lắm sao? Con trai anh nó hỏi tôi là bố nó đâu? Anh muốn tôi nói gì với nó, nói rằng bố của con bây giờ đang ôm ấp hồ ly tinh phá hoại hạnh phúc gia đình mình à?"
Kim Taehyung bị ả xúc phạm đến lòng tự tôn, liền đứng bật dậy, hai ngón tay bóp lấy cằm Han Jujeon, khóe mắt hắn hằn lên những tia đỏ ngầu giận dữ. Năm năm qua, hắn đã cố gắng không đối xử tệ bạc với người phụ nữ này, dù gì cũng không đáng. Hắn luôn cố nhường nhịn và kiềm chế những trận lôi đình với ả. Han Jujeon sau một năm trời đóng vai cô vợ ngoan hiền, bây giờ đã có thể đứng trước mặt hắn lớn tiếng nói người hắn yêu là hồ ly tinh, rốt cuộc cô ta có tư cách gì? Kim Taehyung nghiến răng nhìn ả, nói
"Hồ ly tinh là cô mới đúng, cô thấy tôi tốt quá liền nhảy lên đầu tôi ngồi rồi có đúng không? Tôi đã bỏ qua cho cô rất nhiều lần, nhưng có lẽ Han JuJeon cô vẫn chưa tỉnh ngộ ra. Cô đừng nghĩ, sinh được cho Kim gia một đứa cháu liền có kim bài miễn tử trong tay. Đơn ly hôn, tôi ký rồi, chẳng qua chỉ là đang chưa bắt ép cô ký vào mà thôi!"
"Tôi biết thừa anh chưa thể ly hôn với tôi. Đừng ép tôi, tôi không phải loại người dễ dàng để người khác ve vãn chồng mình. Anh đừng để đến khi tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh với con giáp thứ mười ba kia!"
Chẳng cố ý nghe hết đoạn hội thoại của Taehyung và ả vợ của hắn, Jimin cảm thấy ả thật nực cười. Cậu vẫn luôn thắc mắc rằng tại sao những bà vợ mà chồng có nhân tình bên ngoài luôn chăm chăm chỉ trích và căm ghét người thứ ba xen vào hạnh phúc của họ. Tại sao không nhìn lại mình đi, tự hỏi vì sao chồng có mình lại vẫn cần đến người bên ngoài cho hắn ta hạnh phúc và sự thỏa mãn. Nói theo cách của tiểu tam bị ghen ghét trong xã hội thì đó chính là không biết giữ chồng còn đổ thừa người khác sai. Thật lòng mà nói, Han Jujeon có xinh đẹp, có sự quyến rũ nhưng suy cho cùng chỉ là hoa dại mọc quanh rừng không một chút khác lạ. Ả ta luôn tỏ vẻ ưỡn ẹo và đĩ đượi, bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Sức chịu đựng của hắn quả không tồi đi.
Gõ cửa hai tiếng rồi bước vào, nét mặt hắn thấy cậu liền thay đổi hẳn. Jimin liếc nhìn ánh mắt thù ghét của Han Jujeon hướng về phía cậu bằng một nụ cười đắc thắng. Ả ta giận dữ nhưng chẳng thể làm gì khiến cậu vô cùng thích thú. Có lẽ trong lòng ả ta đang nghĩ cậu sắp sửa có ý đồ gì, tại sao không tiếp tục diễn trò trước mặt hắn như cậu đã từng làm. Jimin tiến tới bàn làm việc của hắn, đứng kế bên ả, chắc hẳn Kim Taehyung sẽ trông thấy cậu rực rỡ hơn cả. Jimin nhỏ nhẹ lên tiếng rất giống một chú mèo.
"Chủ tịch, em đến muộn, anh có phạt em không?"
"Làm sao, tôi lại đi phạt thư ký Park xinh đẹp như vậy được, nào qua đây!"
Han Jujeon giương mắt lên nhìn hành động tiếp theo của Park Jimin. Để ả xem cậu ta có dám bước vào lòng hắn ngồi hay không? Ấy vậy mà, Jimin này không kiêng nể gì, ngồi vào lòng hắn còn muốn nhận thêm một nụ hôn. Tất nhiên, Kim Taehyung không phản đối mà còn đáp ứng rất nhiệt tình. Ả đứng như trời trồng, thực sự không tin vào cảnh tượng trước mắt. Tiểu tam bây giờ đã đạt đến trình độ lộng hành thế này rồi ư? Không còn coi chính thất vào mắt, ả đứng sừng sững ở đó mà cậu lại coi như không khí, thản nhiên hôn hít chồng của người khác?
"Này! Hai người hành xử như vậy mà được sao? Kim Taehyung tôi còn là vợ anh đấy, còn cậu nữa Park Jimin, cậu không thấy xấu hổ hả?"
"Tôi á? Sao tôi lại phải xấu hổ khi hành động thân mật với người mình yêu chứ? Chị mới đang là không cảm thấy xấu hổ đó, chị nhìn người khác thân mật rồi hét lớn lên như vậy thật là bẽ mặt!"
Kim Taehyung cười thầm trong lòng, không lên tiếng, lặng lẽ xem bảo bối của mình bày trò đanh đá! Em giỏi lắm, rất đáng yêu!
"Bây giờ tiểu tam trơ trẽn quá rồi nhỉ? Trước mặt phu nhân chủ tịch vẫn dám ngồi vào lòng rồi còn hôn? Cậu nên nhớ cậu chỉ là thư ký thôi đấy, đừng có quá phận!"
"Trơ trẽn, như nào mới là trơ trẽn thế chị cả? Chị nhường chồng một chút cho đứa em này không được hay sao? Sao mà chị phải căng thẳng như thế!
Tôi thật lòng nói thẳng luôn cho chị hiểu. Ban đầu, tôi còn tôn trọng chị vì tôi nghĩ anh ấy còn tôn trong chị, còn bây giờ thì sao? Tôi dám lộng hành, dám lên mặt với chị chỉ đơn giản vì Taehyungie cho phép tôi. Nếu chị còn có thể giữ được tình yêu và gia đình với anh ấy thì tôi không dám, nhưng mà đến cả chồng mình còn không giữ được, lấy tư cách gì để chị mắng tôi. Park Jimin tôi là thư ký thì sao chứ? Thư ký như tôi có ngày cũng có thể làm phu nhân như chị đấy, đừng coi thường!"
Kim Taehyung hài lòng, vẫy tay ý muốn đuổi Han Jujeon ra khỏi phòng rồi tiếp tục hôn lên cánh môi mật ngọt của bé mèo nhỏ. Han Jujeon tức giận muốn nổ đom đóm mắt, hậm hực dậm chân bỏ về.
"Em yêu, em làm tốt lắm!"
"Anh ly dị với ả ta đi, em không vui tý nào!"
"Jiminie cứ yên tâm, rồi anh sẽ tống cổ ả ta để rước bé con về nhà."
end.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vmin| Nhân tình nhỏ của chủ tịch ✔️|
Fanfiction"Làm thế nào mà tôi lại nhìn chị không vừa mắt như thế nhỉ?" "Phải ha, chị là vợ của người tôi yêu mà." . . . by xoài. Don't reup.