"Đúng, em chưa từng yêu cầu tôi phải yêu em, đều là tôi tự nguyện. Ngay từ đầu, là tự tôi dụ dỗ, tán tỉnh em, tự tôi yêu em, che chở bảo vệ em. Cũng là tự tôi nói lời chia tay với em, đều là tôi sai. Jimin, chúng ta có thể làm lại từ đầu hay không?"
"Chuyện tình yêu của chúng ta, đối với anh đơn giản tới mức, ở nơi như vậy để nói những lời này hay sao?"
"Bởi vì, không nói ngay lúc này, anh sẽ lại chẳng còn cơ hội gặp em."
Jimin khẽ cười, vuốt phẳng tay áo hơi có nếp gấp của hắn. Giọng cậu vẫn luôn nhẹ nhàng như những lúc bên hắn, nhưng mỗi câu lại khiến hắn mất đi từng chút hy vọng nối lại tình xưa với cậu.
"Chẳng phải, anh đã từng nói, muốn thì tự khắc sẽ có cách. Ngày ấy, lúc anh theo đuổi tôi, tôi chạy trốn anh, Kim Taehyung anh đã nói, nếu tôi muốn em có chạy lên trời, tôi vẫn sẽ có cách gặp được em. Bây giờ thì sao, thực ra tôi vẫn luôn ở rất gần anh, vẫn luôn chờ đợi anh nói ra những lời tôi ngày đêm mong muốn. Nhưng anh chẳng tìm gặp tôi, anh chỉ toàn là nhân cơ hội. Anh không còn là Kim Taehyung yêu thương, tin tưởng Park Jimin, anh không đủ kiên nhẫn nghe tôi giải thích, cũng không hề bỏ chút thời gian để tìm gặp tôi. Chúng ta rốt cuộc rời xa nhau, là anh muốn, tôi tự nguyện đồng ý. Không thể quay lại được như lúc xưa nữa! Bên cạnh tôi đã có Kim Nam Joon rồi, đúng như anh nói, tôi chỉ là một kẻ lăng nhăng, có thể chiều lòng đàn ông cả thế giới này!"
Jimin đối mặt với anh, nói rất dài cũng rất lâu nhưng từng chữ in sâu trong tâm trí hắn. Đúng là nếu muốn, hắn có thể làm tất cả để cậu quay về bên hắn. Nhưng như vậy thì sao chứ, Kim Taehyung không muốn nắm chặt một thân xác không có trái tim, không muốn ở bên cạnh một người không toàn tâm toàn ý. Đến tận bây giờ, hắn cũng không thể biết được, Jimin vì sao phải làm như vậy, không biết cậu rời xa hắn đã đau khổ như thế nào. Hắn chỉ luôn nghĩ rằng cậu đã hết yêu, muốn tìm kiếm thú vui bên cạnh một người khác, trùng hợp, Kim Nam Joon vừa chia tay người yêu sống bên nhau năm năm - Jung Hoseok.
Năm năm còn có thể buông bỏ, vậy tại sao chỉ là ba năm, Kim Taehyung lại thấy đậm sâu như là ba trăm năm? Một chút dứt tình cũng không thể, cuối cùng từng yêu thương của hắn bị Park Jimin nhẫn tâm gạt bỏ hết, đối với hắn chỉ còn sự lạnh nhạt và tình cảm đã tan vỡ.
"Không ai có thể quên một người ở bên nhau như thói quen nhanh đến như vậy, chẳng qua là người ta tổn thương quá sâu, không muốn tiếp tục rỉ máu. Không nên tiếp tục nhớ thương, tự cứa dao vào tim mình thêm nhiều lần nữa."
...
"Tôi đã nói, cậu tránh xa khỏi con trai tôi, càng xa càng tốt. Tại sao vẫn còn lởn vởn trước mặt nó, còn ở bên cạnh Kim Nam Joon. Cậu cũng biết hai bên đang hợp tác rất tốt nhưng vẫn muốn xen chân vào. Park Jimin, rốt cuộc cậu có mưu đồ gì hả?"
Kim Phu nhân, bà ta không vừa mắt với việc cậu xuất hiện trên hầu hết các trang báo chí, qua lại với gã lại còn tham gia tất cả các buổi tiệc có mặt Kim Taehyung. Không chịu nổi sự lộng hành của cậu, bà gọi Jimin ra gặp riêng, tiếp tục chất vấn và chỉ chiết cậu.
Jimin tất nhiên không sợ, bây giờ cậu không còn là nhân tình của con trai bà, mà là người yêu Kim Nam Joon, chỉ cần một lời nói, hợp đồng ngay lập tức có thể bị hủy. Kim Taehyung đương nhiên không tiếc vài chục tỷ bồi thường nhưng bà ta thì chắc hẳn rất tiếc.
"Tôi đã chia tay con trai bà, tức là đã rời khỏi cuộc đời của anh ta. Yêu ai sau đó là quyền của tôi, bà là ai mà có tư cách cấm đoán tôi. Nếu không phải, con dâu bà dùng thủ đoạn dơ bẩn đó bắt ép tôi, khiến tôi buộc phải lựa chọn thì cả đời này tôi sẽ không rời xa Kim Taehyung nửa bước."
"Xem ra, số tiền tôi đưa cậu không đủ nhỉ?"
Jimin cười lớn, rút chiếc thẻ trong ví ném về phía bà ta đang ngồi rồi nói.
"Đương nhiên không đủ, nếu so với vị trí Kim thiếu phu nhân. Nhưng tôi chẳng thèm số tiền ít ỏi đó làm gì, trả lại bà dùng để đi cà phê với bạn, hưởng thụ tuổi già. Tôi vốn chẳng cần số tiền ấy, tôi chỉ không muốn anh ấy đau lòng khi xem đoạn clip con dâu bà dàn dựng. Dù sao cũng là tôi sai. Cho nên, bà cầm tiền về và đừng làm phiền cuộc sống của tôi. Có thể không ngờ, một ngày tôi hứng thú, sẽ cướp mất Kim Taehyung!"
"Cậu đừng có ở đó đổ lỗi cho con dâu của tôi. Nó đã làm gì sai, nó giúp tôi vạch mặt cậu là sai sao, loại cáo già như cậu, hừ!"
Kim Phu nhân nghe Jimin xúc phạm con dâu liền nhảy dựng lên, trong mắt bà ta Han Jujeon luôn tốt nhất. Jimin cười nhạt, thật kỳ diệu, con người thường lên tiếng bênh vực "đồng bọn" của mình. Rất may cho bà ta là sinh ra được Kim Taehyung khí chất phi phàm mới ngồi được cái vị trí Kim Phu nhân lâu như vậy!
"Chắc bà không biết, à cũng có thể bà biết nhưng không nói. Những người ngày hôm đó đã cưỡng ép tôi đều là người của Han Jujeon, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện đó, chờ ngày tôi tống tất cả các người vào tù, rồi sẽ đường hoàng bước vào Kim Gia. Chờ mà xem, kịch hay còn dang dở. Để đến khi, Kim Taehyung phát hiện ra chuyện này, sẽ nghĩ gì về mẹ của mình? Chắc anh ấy sẽ đau lòng lắm!"
Jimin nói xong liền trả tiền cốc nước của mình rồi ra về. Những lời cậu nói hôm nay, khiến Kim Phu nhân có chút lay chuyển, Park Jimin không hề tầm thường như bà đã nghĩ.
end.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vmin| Nhân tình nhỏ của chủ tịch ✔️|
Fanfiction"Làm thế nào mà tôi lại nhìn chị không vừa mắt như thế nhỉ?" "Phải ha, chị là vợ của người tôi yêu mà." . . . by xoài. Don't reup.