Chương 1: Màn giới thiệu

504 47 4
                                    


Khi Kim Namjoon mười bảy tuổi, có hai thứ mà cậu thèm khát tợn: một là mong ước trở thành rapper, và hai là được hôn Cha Eunwoo. Cái thứ nhất thì dễ thôi. Namjoon nghe rap cả ngày. Cậu nghe Drake, Nas, Dre và Jay và cậu học hỏi họ, học hỏi nhịp điệu, học cách gieo vần. Khi cậu về nhà sau khi học thêm, cậu đứng tập rap trước gương, dùng cái lược thay cho mic. Namjoon biết rằng mình càng tập được bao nhiêu thì mình càng giỏi bấy nhiêu. Chỉ là làm việc thôi, và Namjoon biết cách. Càng bỏ nhiều nỗ lực thì kỹ năng của cậu càng tốt hơn. Và cậu là một thằng nhóc tài năng. Chẳng ai ở trường giỏi được như cậu cả, mẹ kiếp, cậu đã thấy một gã trai trên diễn đàn với hàng nghìn người theo dõi cũng chẳng giỏi được bằng cậu. Người cần nhận ra thì chưa nhận ra cậu, nhưng sẽ sớm thôi.

Eunwoo thì là một câu chuyện hoàn toàn khác. Cổ chẳng phải một trong những nàng gái nổi tiếng nhất hay dễ bị trêu chọc. Cổ thông minh, lặng lẽ và có khiếu hài hước khô khan, hay ít nhất là từ những gì cậu nghe lén được qua những cuộc trò chuyện của cổ với bạn. Khi họ học thể dục cùng nhau, cô nàng luôn buộc cao tóc lên và những sợi tóc con sẽ cọ vào mặt cô nàng suốt cả ngày. Mặt nàng khá hiền hòa và hơi tròn, cô nàng có đôi mắt sáng, nhưng ở cổ có thứ gì đó. Namjoon chẳng thể nào dừng việc ngắm nhìn cô nàng, hay nghĩ về cô, hay nghĩ đến việc cuối cùng cũng được ở một mình với cô và hôn lên môi cô nàng. Một lần, cô mặc một chiếc áo lót có màu tối hơn màu của chiếc áo đồng phục, và Namjoon không thể nghĩ về việc gì khác trong suốt khoảng thời gian còn lại trong ngày.

Trớ trêu thay, Namjoon chưa bao giờ nói chuyện được với cô nàng. Cậu cũng chưa bao giờ nhận ra việc đó. Có một lần cô nàng mượn cậu cái bút, và cậu đưa nó trong im lặng. Khi cậu nghĩ đến việc nói chuyện với cô nàng, câu từ kẹt lại ở đầu lưỡi và cậu nghẹn lại những lời đó. Thỉnh thoảng, những từ duy nhất cậu có được là những thứ cậu viết trên trang vở, hay những thứ cậu thốt ra trước tấm gương trong phòng ngủ.

Nếu trở thành một rapper nổi tiếng, cậu đã có thể có biết bao nhiêu người phụ nữ xinh đẹp trên sân khấu. Rất nhiều. Thỉnh thoảng cậu có thể hẹn hò với những rapper khác, như CL hay Yoonmirae, những người cậu có thể nói chuyện về âm nhạc cùng. Khi nằm một mình trên giường, cậu nghĩ về CL ở trên sân khấu cùng mình, bốc lửa, tiến lại gần hơn, quỳ gối xuống và liếm môi... Chúa ơi, cậu có thể trở thành Tablo thế hệ hai. G-Dragon thế hệ hai. G-Dragon không bốc lửa như Tablo, nhưng ở G-Dragon có thứ gì đó. Có sức hút. G-Dragon không cao và cũng không nóng bỏng, nhưng việc ấy chẳng phải chuyện gì to tát. Ai cũng thèm khát anh, ai cũng tôn trọng anh. Namjoon không nóng bỏng nhưng cậu đã luyện tập và cải thiện bản thân, và một ngày nào đó cậu sẽ đánh bại tất cả mọi người. Cậu sẽ trở nên cứng rắn hơn, nhanh nhẹn hơn, tài giỏi hơn, và rồi cậu sẽ kiếm tìm một ai đó.

Namjoon không phải một gã nổi tiếng hay một gã hay bị dìm đểu. Cậu không nóng bỏng, như Lee Sooyoung, một gã đã rời đi để được huấn luyện trở thành idol. Lee Sooyoung thấp hơn Namjoon, nhưng có xương hàm sắc bén, những đặc trưng nhỏ bé, và mái tóc đen bóng bẩy hoàn hảo trông giống như T.O.P. Không đời nào Sooyoung có thể rap như T.O.P., Namjoon biết chắc gã có nhịp điệu riêng, nhưng trong cái ngoại hình này á? Sooyoung chắc kèo đẹp trai hơn một nửa số trai trong trường.

Trans | Namgiseok || TO BEAR THE STORMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ