Epilogue

212 24 1
                                    

Namjoon hoàn thành nghĩa vụ quân sự sáu tháng trước Hoseok.

Cậu đi sau khi cậu, Hoseok và Yoongi đã ở cùng nhau hơn một năm. Công ty của họ bắt đầu làm rùm beng về việc không muốn ký hợp đồng nhân viên dài hạn cho cậu cho tới khi cậu đi nghĩa vụ quân sự bởi vì họ không muốn vừa ký thì cậu đã phải đi. Yoongi đã được tuyển làm producer toàn thời gian một vài tháng trước, và họ đang cân nhắc việc chuyển Namjoon sang làm việc với những nghệ sĩ nước ngoài, dịch lời tiếng Anh sang tiếng Hàn cho một vài đĩa đơn sắp tới.

Nên Namjoon đi - cậu thấy việc chờ đợi là không cần thiết, và cậu không muốn phí phạm cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Cậu vẫn đang tự sáng tác cho chính mình và mối quan hệ này là thứ duy nhất giúp được cậu. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự có nghĩa là sau đó cậu có thể tập trung vào sự nghiệp.

Khi cậu quyết định đi, Hoseok nói, "Thế mình cũng đi, Namjoonie, không lý gì bọn mình phải xa nhau lâu thế cả."

"Nhưng còn chuyện nhảy của cậu-" Namjoon phản đối, dầu rằng cảm thấy rất tội lỗi vì thầm thích ý tưởng ấy.

"Mình không nghĩ Đại Hàn Dân Quốc có thể hành cơ thể mình tệ hơn mình đang làm bây giờ đâu. Và, cậu biết đấy. Mình có thể kiếm tiền." Hợp đồng giảng dạy của Hoseok đang tạm lắng lại và cậu liên tục nhận được những hợp đồng biểu diễn trả lương rất thấp "để cọ xát" như thể cậu có thể sống qua ngày bằng đồng lương đó vậy. "Và mình cũng đủ trưởng thành để mọi người thắc mắc về nó rồi. Ổn thôi mà Namjoon, đã đến lúc."

"Được thôi," Namjoon bất đắc dĩ nói. "Mình sẽ nhớ cậu nhiều, dầu mình cũng sẽ đi." Cậu ôm lấy Hoseok và lòng và thì thầm, "Mình yêu cậu nhiều. Nhớ chăm sóc bản thân."

Cậu cảm thấy, hơn là nghe thấy, Hoseok bất ngờ run rẩy và bắt đầu nức nở, chùi nước mắt vào cổ Namjoon.

"Awwww, cưng yêu," Yoongi nói, giả vờ lạnh nhạt nhưng Namjoon có thể thấy đôi mắt anh mở trừng ra. "Nhanh hơn là em tưởng đấy. Rồi chúng ta sẽ đoàn tụ trước cả khi em nhận ra."

Yoongi đã đúng, nghĩa vụ của Namjoon khá dễ dàng; cậu đã vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh để được công nhận là một dịch giả và cậu được phép ở lại Ansan, đủ gần để có thể đi tàu đến chỗ Yoongi. Sau các khóa huấn luyện cơ bản, cậu được về nhà mỗi cuối tuần. Dạy tiếng Anh cho những đứa trẻ không có hứng thú đã nghỉ học tại trường khá kỳ quặc và nhàm chán phần nhiều, nhưng thời gian rồi cũng nhanh chóng qua đi.

Hoseok không may mắn như vậy; cậu được giao cho nhiệm vụ tuần tra lại căn cứ hải quân ở Busan, nơi hầu như chỉ cần đi bộ đường dài và trông nghiêm túc khi cầm súng trường. Cậu về nhà có một vài lần, và chỉ gặp Namjoon ở nhà có một lần. Vì là Hoseok nên cậu không bao giờ phàn nàn, và Namjoon có cảm giác cậu đã gây ấn tượng cho đơn vị của mình bằng sự tận tụy và siêng năng. Nhưng những lá thư và cuộc gọi của cậu vẫn chứa chan đầy ắp sự cô đơn.

Khi Namjoon trở về sớm hơn Hoseok, cậu và Yoongi đã tìm được một căn hộ cho cả ba. Nó chỉ có hai phòng ngủ, với một phòng ngủ bé đến mức chỉ đặt vừa trong studio. Họ gửi ảnh cho Hoseok xem, cậu có vẻ rất thích thú, nhưng cũng rất, rất bồn chồn muốn được đến đó. Yoongi phát rồ lên với dự định đi mua đồ nội thất, đèn đóm và thiết kế lại căn hộ nên Namjoon để anh làm hết; gu của họ khá giống nhau nên cậu đồng ý với tất cả các quyết định của anh.

Trans | Namgiseok || TO BEAR THE STORMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ