Chương 9: Cứ thế diễn ra

187 22 0
                                    

Buổi sáng sau khi họ rời đi, Namjoon thức dậy thật muộn. Ý thức tràn vào đầu cậu từng giọt từng cơn, đầu tiên là nhận thức về những âm thanh bên ngoài, rồi cảm giác cồn cào trong bụng, rồi cần đi giải quyết. Những ký ức hiện lên trong đầu cậu, nhưng chúng xa xăm và mờ ảo trong cơn mê muội của buổi sáng. Cơn đau chẳng còn cắn ngập răng và thậm chí còn mờ đi chút ít khi cuối cùng cậu cũng thức dậy và lê mình ra khỏi căn phòng trống hoác.

Cậu chưa từng nhận ra mình đã phải kìm nén đến mức nào cho tới hôm qua, và giờ đây khi nó đã đi mất, cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm. Dĩ nhiên mọi thứ thật buồn, khi giờ đây căn hộ thiếu vắng tiếng cười của Hoseok, và nhiều lần cậu định nhắn tin cho Yoongi, nhưng không cố phải liên tục kiểm soát mọi hành động, mọi phản ứng, từ việc nhìn và không nhìn, sợ hãi việc để lộ bất cứ thứ gì mình đang cảm thấy giờ đây.

Namjoon ăn sáng trong mớ đồ lót, rồi bỏ bát bẩn vào trong bồn. Cậu đánh răng, mặc quần áo và đạp xe để tận hưởng, chứ không phải để chạy trốn. Cậu hít vào, thở ra thật đều, thật chậm và nghĩ về những điều mình muốn làm.

Cậu nhận ra mình muốn về nhà, muốn tắm rửa, muốn xem phim khiêu dâm và tự thẩm. Cậu cố gắng đè nén mớ suy nghĩ đó xuống bởi vì những luồng suy nghĩ luôn hướng về Hoseok và Yoongi, và cậu cảm thấy thật tội lỗi. Giờ họ đã đi rồi, cậu muốn ồn ào bao nhiêu chẳng được.

Cậu nghĩ về họ, dầu là thế. Nghĩ tới Hoseok nằm trong lòng mình, nghĩ tới việc thúc mạnh trong khi Yoongi nắm lấy tay cậu và thì thầm những thứ dâm dật.

Namjoon ra quá sớm, ham muốn xìu xuống để gột rửa mớ hình ảnh tội lỗi ấy ra khỏi đầu. Có một lần cậu dùng tay rồi ra hết, cơn cực khoái giật mạnh như một tia chớp rồi rời đi cũng nhanh như thế.

Rồi cậu đi tắm, Namjoon cố gắng nghĩ đến việc đi một nơi nào khác. Lên giường với ai đó trong club chẳng hạn. Nghe trống rỗng và cô đơn biết mấy, nhưng ngoài ra thì cậu làm được gì?

Có một bộ ba chơi nhạc hip hop địa phương sẽ biểu diễn trong tuần này. Hoàn hảo để tán tỉnh một ai đó: ít áp lực, beat xập xình, ca từ không đủ tế nhị để cho ai đó thực sự nói chuyện. Cậu có thể thử nói chuyện với ai đó: đàn ông, đàn bà, bất cứ ai bắt được ánh nhìn của cậu. Có lẽ đáng để cậu thử thách bản thân, hay ít nhất thì biết là mình đang cố gắng.

Và nếu Yoongi và Hoseok có ở đó, họ chỉ nên đứng nhìn cậu thôi.

Cuối tuần không rửa bát, khỏa thân đi loanh quanh trong nhà, tự lên đỉnh nhiều hơn cần thiết cuối cùng cũng phải kết thúc. Thứ hai tới, và cùng với đó là sự gợi nhắc về mớ bòng bong mà cậu đã vướng phải trong cuộc đời Yoongi và Hoseok. Namjoon không hề hối hận vì đã nói thẳng ra với họ, nhưng khi cậu quyết định thay quần áo và xoa dịu cái bụng đói cồn cào của mình, cậu cảm thấy có hối hận một chút.

Chồng quần áo ở trên giường chất cao như núi và những con số trên điện thoại cậu cứ tăng dần lên, nên cậu quyết định mặc chiếc quần đen yêu thích của mình, cái áo màu trắng quá khổ cùng với chiếc cardigan mới mua gần đây. Namjoon rửa mặt lần thứ hai trong ngày, bôi kem dưỡng ẩm và thầm hứa sẽ dọn hết mớ quần áo trên giường.

Trans | Namgiseok || TO BEAR THE STORMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ