Chương 11: Namgi's time

317 26 1
                                    

Vào hôm đáng nhẽ sẽ diễn ra buổi hẹn hò của Namjoon và Yoongi, mẹ Namjoon đã gọi điện bảo cậu về nhà để giúp dọn đồ đạc vì một số thợ sơn sẽ đến. Namjoon đã lâu không gặp mẹ, và dù sao thì cậu cũng không thể từ chối bà, vì vậy cậu đã hủy buổi hẹn với Yoongi.

Yoongi đề nghị đi cùng để giúp cậu, nhưng Namjoon đã rất lo lắng về việc sắp sửa phải né tránh những câu hỏi về đời sống tình cảm của bố mẹ; việc có Yoongi ở đó sẽ chỉ càng khó xử hơn thôi. Vì vậy, cậu nói với Yoongi rằng đó là thời gian dành riêng cho gia đình, và họ sẽ lên lịch lại.

Mọi lo lắng về việc làm sao để không làm lộ mối quan hệ tình cảm gần đây của cậu với gia đình đã nhanh chóng biến mất ngay khi Namjoon nhận ra mẹ mình đã dành cho mình những công việc chân tay 'thứ thiệt'. Vậy rồi cả ngày dài trôi qua trong mồ hôi nhễ nhại, cơ bắp đau nhức và không biết bao nhiêu cốc trà đá lúa mạch. Khi lết về được đến nhà, chân cậu đã rụng rời.

"Mẹ đã cố giết mình hay gì ấy," Namjoon rên rỉ, cởi giày và nằm xuống sàn nhà, cuộn mình thành một đống tròn vo, biểu hiện lố hết mức có thể để cho Hoseok thấy cậu mệt đến mức nào. "Người mẹ ruột thịt của mình," Cậu thở dài. Namjoon có thể nghe thấy tiếng Hobi lao đến chỗ mình với đôi chân mang mỗi vớ. "Mình là một đứa con ngoan mà. Mình đâu có đáng bị đối xử vầy đâu."

"Nếu cậu là một đứa con ngoan, cậu sẽ làm mấy việc đó mà không than vãn gì hết," Hoseok nói bằng chất giọng địa phương Jeolla-do của mình. Cậu dùng chân đạp nhẹ Namjoon. "Nào," Hoseok nói. "Đi tắm nước nóng đi, mình sẽ chà lưng cho cậu nhé, được không?"

Ô đúng rồi. Có bạn trai (hay những bạn trai?!) nghĩa là sẽ có người chăm sóc cậu mỗi khi cậu trở về nhà với đau nhức và mệt mỏi. Nó không chỉ là hôn, hay quan hệ tình dục, hay được đưa vào những câu đùa. Nó có nghĩa là sẽ có ai đó ở đấy vì cậu, và cũng là người mà cậu sẽ sẵn sàng ở đấy vì. Và ai đó ở đây có đến tận hai người.

"Vậy chắc sẽ tuyệt lắm," Namjoon ra nằm sàn nhà êm ái mát lạnh và lầm bầm. Cậu nhận ra dường như mình đang chảy một chút nước dãi.

Với sự giúp đỡ của Hoseok, Namjoon bước vào phòng tắm và tắm một lúc lâu, thật lâu. Cậu mặc lên người bộ đồ ngủ và bước ra phòng khách, nơi Hoseok đã đặt vài món galbitang cho cả hai người và đang dọn chúng ra bàn ăn. "Mình nghĩ cậu sẽ thấy đói," Hoseok nói. Cậu ấy cũng đang mặc một bộ đồ ngủ. Tóc cậu ấy lòa xòa trước mặt, vì chúng đã khá dài, mắt cậu ấy đôi khi nhíu lại vì cố đặt chén đĩa cho hoàn hảo, cân đối.

Sự rung động quen thuộc như cuộn trong lồng ngực Namjoon, tạo ra cảm giác ấm áp và phấn khích, chứ chẳng hề đáng sợ như khi xưa. Cậu chỉ thấy mọi chuyện đều tốt đẹp, ấm áp, gọn gàng, an toàn và đong đầy sự chăm sóc. Không cần một giây để nghĩ ngợi, cậu bước ngay đến và ôm lấy Hoseok, hôn lên má cậu ấy và nói "Cảm ơn."

Hoseok hơi lúng túng, cậu ấy đỏ mặt. "Chỉ là thức ăn thôi mà." Nhưng cậu ấy đã hôn lại Namjoon, và thật tuyệt khi vừa ăn tối cùng nhau vừa nói về những câu chuyện khi xưa của họ.

"Vừa nãy mình có nói chuyện với Yoongi hyung " Hoseok nói khi đang xoa vai Namjoon. Namjoon biết nếu lưng cậu căng lên, Hoseok sẽ cảm nhận được điều đó, nhưng cậu vẫn không thể ngăn bản thân mình làm thế. "Thư giãn đi nào," Hoseok thì thầm. "Mình có phải lo lắng về điều này không nhỉ? Tại sao hai người lại kỳ lạ như vậy nhở? "

Trans | Namgiseok || TO BEAR THE STORMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ