Chương 10: Có hai kiểu về cái kết hạnh phúc

206 23 0
                                    

Ba người nằm quấn lấy nhau một lúc, chỉ im lặng lắng nghe tiếng thở của nhau, không thể thôi choáng ngợp trong phút chốc. Yoongi đơn giản chỉ tiếp tục vuốt ve đầu gối của Namjoon trong khi Hoseok đưa tay vuốt tóc cậu. "Việc này có ổn không?" Yoongi hỏi lại. "Em có ổn không?"

"Chúa ơi, vâng. Hơn cả ổn." Namjoon không biết phải làm gì với chính bản thân. Cậu cảm thấy tất cả đều kỳ quái, giống như hồn cậu đang lơ lửng xa khỏi cơ thể mình chút ít. Việc này đã thực sự xảy ra. "Anh thực sự đã hôn em sao?"

"Ừ," Yoongi nói, nghe như đang cười với cậu. "Nó tuyệt vậy sao? Anh đã làm mất luôn trí nhớ luôn à? "

"Phịch mẹ anh," Namjoon cố gắng ngồi dậy và thấy rằng đúng vậy, Yoongi thực sự đang cười cậu. Yoongi đang tự cười khúc khích với cái cách tự mãn luôn khiến Namjoon muốn đá anh một phát, thế nên cậu làm vậy. "Tên khốn này."

Hoseok giật phần tóc sau gáy của Namjoon, nhẹ nhàng kéo cậu lại phía ngực mình. "Chúng ta đã phịch nhau đâu ," cậu ấy nói, trêu chọc, và Namjoon rùng mình. "Chúng ta đều phát tiết vì chuyện ấy ."

Chết tiệt, trong đầu Namjoon hiện lên một ý tưởng mà cậu sẽ khám phá, về lâu về dài, khi chỉ ở một mình. "Vậy ừm, chúng ta phải làm gì bây giờ?"

"Thành thật mà nói, anh khá đói," Yoongi nói, đứng dậy và vươn vai. "Hai đứa muốn ăn món Trung không? Anh sẽ bao." Anh lấy điện thoại ra. Namjoon tự hỏi, một lần nữa, liệu việc Yoongi hôn cậu có phải chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng hay không. Và như thể Yoongi có thể nghe thấy suy nghĩ của cậu, anh ấy nhìn sang và nói, "Anh không vờ vịt để khỏi phải nói chuyện đâu, anh chỉ nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta ngồi xuống với một ít thức ăn."

"Cưng ơi, anh đặt jajangmyeon và món cà tím mà em thích nha," Hoseok gọi. "Và trà nữa."

"Tụi mình có trà mà," Namjoon nói, quay đầu lại để nhìn vào khuôn mặt đang lộn ngược một cách kỳ lạ của Hoseok. "Chắc có tới mười lăm loại hay gì đó."

"Ừ, nhưng tiệm này có loại trà xanh mà mình rất thích, nó rất ngon sau khi ăn cà tím cay, tin mình đi." Trong một giây, khuôn mặt của Hoseok tiến đến gần cậu một cách đáng báo động, và Namjoon không biết chuyện gì đang xảy ra cho đến khi Hoseok hôn lên trán cậu.

"Ja..jang..myeon..." Yoongi lẩm bẩm. "Cà tím. Trà. Anh cũng sẽ đặt mấy cái bánh sandwich tôm nữa, chúng ngon cực."

"Em nghĩ là hơi nhiều rồi đó," Hoseok phàn nàn.

"Ồ, chờ đã, đó có phải là cái món được chiên lên không?" Namjoon đã ăn chúng cách đây vài tuần. Cậu hoàn toàn không thích những thứ quá tanh, nhưng món sandwich tôm chiên đã vượt lên trên cả thần thánh, loài người và cả cái khẩu vị kén ăn của cậu nữa. "Mẹ nó, đặt đi, làm ơn."

Yoongi đặt điện thoại xuống. Trông anh ấy hơi xộc xệch, đầu bù tóc rối. Namjoon đã gây nên bộ dạng ấy? Đó một ý nghĩ tuyệt vời. Namjoon tự hỏi liệu mình có được phép hôn hai người họ một lần nữa không. Có lẽ cậu có thể, nhưng thật đáng sợ khi phải suy ngẫm tới việc ấy, đến nỗi cậu lập tức bác bỏ ý tưởng đó.

Namjoon ngồi dậy, tách mình ra khỏi hơi ấm của Hoseok đang áp sau lưng, và ngồi quay mặt về phía trước trên ghế salon, đầu gối cậu áp vào đầu gối Yoongi. Cậu cúi đầu xuống và thở ra từ từ. Giống như một bầy côn trùng đang đến gần, Namjoon có thể cảm thấy suy nghĩ của mình ngày càng lớn hơn. "Này, vậy. Chuyện này choáng ngợp quá. " Cậu nhìn chằm chằm vào đôi chân trần của mình đang đặt trên tấm thảm trắng mờ mà Hoseok đã mua tháng trước. "Làm ơn đừng chơi đùa với mình."

Trans | Namgiseok || TO BEAR THE STORMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ