Hành động này của Tống Đình Thâm khiến trong phòng yên tĩnh vài giây đồng hồ, bác gái cười khan một tiếng, nhận lấy ba trăm rồi nói: "Vậy thì bác không khách khí với cháu, bác tưởng cháu ở thủ đô sống quá tốt rồi nên không trở về nữa."
Nguyễn Hạ từ trong sự khiếp sợ lấy lại tinh thần, cô và những người này không quen biết, nhưng cô biết Tống Đình Thâm là người như thế nào, có thể khiến anh xử sự như vậy, thì phải thấy anh vô cùng không thích những người họ hàng này, nhưng sao anh lại không thích họ chứ? Có thể là những người này, lúc Tống Đình Thâm vẫn chưa trở nên giàu có, chắc chắn đã làm ra chuyện "tốt" gì đó, ít nhất cũng đã chạm tới giới hạn cuối cùng của Tống Đình Thâm.
Cô đột nhiên hiểu rõ vì sao Tống Đình Thâm không cho cô mua đồ, cũng không cho mang quà gặp mặt, bây giờ thời đại này tiêu tiền rất tốn, chỉ mua chút hoa quả và đồ bổ dưỡng mà không có năm trăm thì cũng chẳng mua được, mua quà biếu ít nhất cũng phải năm trăm, hiện tại anh đưa ba trăm, vậy thì tiết kiệm được hai trăm, mà hành động này, dường như khiến một nhà bác gái trên mặt có vẻ không được tốt lắm.
Nguyễn Hạ có chút xúc động, cô đọc nhiều tiểu thuyết như vậy, dường như thân thích "cực phẩm" đều là tiêu phối của nữ chính, còn rất ít gặp tổng giám đốc bá đạo tự mình xé mặt với những người hộ hàng "cực phẩm" của mình đấy!
Tống Đình Thâm ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Hạ, cười cười: "Cũng không sống tốt lắm đâu ạ, cũng chỉ cố gắng định cư được ở thủ đô thôi, Nếu như không phải nhà quá nhỏ, thì cháu cũng sẽ đón bác đến thủ đô ở một thời gian đó."
"Là bác không có phúc phận đó." Bác gái dừng một chút, chỉ chỉ cô gái đứng ở một bên: "Đình Thâm, cháu còn nhớ nó không? Nó chính là em họ cháu đó, gọi là Tiếu Tiếu, năm nay vừa mới tốt nghiệp đại học, lúc đầu hai bác định tìm cho nó một công việc, đi làm công ty ở đây, cũng là một công việc ổn định, nhưng nó đòi nhất định phải lên thành phố lớn, nghe nói công ty cháu mở cũng không nhỏ, nếu không thì để nó đến làm dưới trướng của cháu đi, dùng người thân cũng yên tâm hơn, đúng không?"
Nguyễn Hạ liếc mắt nhìn cô nàng gọi là Tiếu Tiếu kia, suýt chút nữa lại bị kinh ngạc.Không biết quan hệ họ hàng này có phải là ba đời hay không, nhưng cô nàng này nhìn chằm chằm vào Tống Đình Thâm, với bộ dáng của một thiếu nữa đang e thẹn, nhưng chỉ cần là người có mắt cũng nhìn ra được, dường như cô nàng này có chút tình ý với Tống Đình Thâm.
Nguyễn Hạ vội vàng dời ánh mắt đi, cúi đầu uống trà, bắt đầu tình toán quan hệ họ hàng này là được mấy đời rồi, Tiếu Tiếu là cháu gái của bác, là em con gái của em họ của bố anh, vậy Tiếu Tiếu kia gọi Tống Đình Thâm là gì đây?
Đầu óc cô bắt đầu cảm thấy choáng váng.Mặc kệ có phải là ba đời hay không, cô cũng coi như là vợ của Tống Đình Thâm chứ? Trên đùi cô còn có một nhóc mập mạp đang ngồi, là đứa con trai ruột đến không thể ruột hơn của Tống Đình Thâm, làm sao cô nàng này có thể coi như không tồn tại vậy?
Mặc dù Nguyễn Hạ cúi đầu uống trà, nhưng tai lại đang nghe ngóng, cô muốn xem Tống Đình Thâm từ chối kiểu gì.
Đúng vậy, anh nhất định sẽ từ chối, vì hành động vừa rồi của anh đã tỏ rõ một điều, anh cảm thấy rất khó chịu, vô cùng khó chịu với người nhà này, làm sao có thể để Tiếu Tiếu này tới công ty làm được.
Tống Đình Thâm nhìn về phái Tiếu Tiếu nói: "Em tốt nghiệp trường nào vậy?"
Tiếu Tiếu nói tên một trường, đó là một trường đại học ở vùng này.
"Hạng ba?" Giọng nói Tống Đình Thâm có chút lấy làm tiếc: "Bác, thật sự là không tiện, công ty này không phải do cháu làm chủ, vẫn còn có cấp trên, công ty cháu có quy định về việc tuyển nhân viên, đó chính là ít nhất cũng phải là trường hạng nhất trở lên, cháu cũng không phải là không thể mặt dày nói việc này với ông chủ, nhưng cháu sợ Tiếu Tiếu da mặt mỏng, công ty lớn thì bí mật khó giữ, nếu như nhiều người biết, em ấy là đi đường tắt để vào được, mà người khác đều dựa vào thực lực của mình nộp đơn lên, trong lòng khó tránh khỏi có thành kiến."
Nguyễn Hạ suýt nữa thì cười thành tiếng.
Cô đúng là chưa thấy mặt này của Tống Đình Thâm bao giờ, hiện tại nhìn thấy mới hiểu được, Tống Đình Thâm đối với nguyên chủ, đối với cô quả thực là khoan dung vô cùng nha!
Ở công ty rõ ràng anh chính là ông chủ lớn nhất, nhưng anh hiện tại một mực nói rằng còn có ông chủ lớn hơn, người nhà này lại không thể kiểm chứng được, anh đã nói thẳng ra như vậy, trên cơ bản là người nào còn muốn giữ mặt mũi thì sẽ không mặt dày nhắc chuyện này nữa.
Trong lòng bác gái cũng vô cùng tức giận, nhưng bà ta không thể nói gì Tống Đình Thâm, cũng chỉ có thể quát Tiếu Tiếu: "Con đúng là đồ vô dụng, lúc còn đi học thì không học cho giỏi, lại chỉ thi vào trường hạng ba, bây giờ thì hay rồi, ngay cả họ hàng cũng không muốn cho con đến làm, mẹ thấy con ở nhà ăn rồi chờ chết được rồi đấy!"
Lời nói này...
Nguyễn Hạ liếc nhìn Tống Đình Thâm một cái, thấy vẻ mặt anh vô cùng bình tĩnh, không hề bị ảnh hưởng chút nào, thậm chí còn nâng ly trà lên, uống một hớp.
Tiếu Tiếu khóc lên, bác gái muốn đánh cô nàng, nói cô nàng không biết cố gắng, người lớn trong nhà khuyên can một trận, ầm ĩ hết cả phòng.
Nguyễn Hạ chỉ nhìn xem thế là đủ rồi.
Cuối cùng vẫn là Tống Đình Thâm lên tiếng: "Trình độ cũng không phải là quan trọng nhất, có đôi khi cũng chẳng liên quan gì đến năng lực cả, chỉ là bây giờ yêu cầu của công ty không thể thay đổi, nếu như Tiếu Tiếu không sợ khổ, cũng có thể lên thành phố lớn nộp sơ yếu lý lịch, nhân lúc còn trẻ mà cố gắng hết mình cũng là bình thường."
Anh dừng một chút, trước khi bác gái mở miệng, thì nói ra luôn: "Bác, cháu thấy Tiếu Tiếu rất tốt, em ấy chẳng cần dựa vào người khác cũng có thể tìm được một công việc tốt, bác cũng không cần phải quá bận tâm."
Anh đã nói đến mức này, bác gái nếu muốn giữ mặt mũi, cũng sẽ không mặt dày bảo Tống Đình Thâm nhật định phải giới thiệu việc làm.
Rốt cuộc Nguyễn Hạ phát hiện rằng, năng lực của Tống Đình Thâm thật sự rất là mạnh, không chỉ là phương diện làm việc, mà ngay cả lúc đối phó với những người họ hàng "cực phẩm" này, anh cũng có thể thuận lợi thông qua như vậy.
Không phải sao, cuộc trò chuyện kéo dài cuối cùng cũng đến bữa tối, bác gái chuẩn bị một bàn thức ăn lớn, có thể thấy được bà cũng tốn công tốn sức.
Vòng tay vàng ở cổ tay của Vượng Tử cũng thu hút sự chú của một cô bé trong nhà bác gái, cô bé lớn hơn Vượng Tử một tuổi, nhìn thấy tay Vượng Tử đeo vòng, mà mình không có, nên nhất định phải đòi bằng được, thậm chí còn thừa dịp Nguyễn Hạ và Tống Đình Thâm không để ý, thì cướp lấy.
Cũng may là tay Vượng Tử mập mạp, cô bé muốn cướp được cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhưng mà cô bé làm đau Vượng Tử, Vượng Tử là bé trai, bình thường thì không thích khóc, nên lúc này cũng chỉ mở miệng gọi mẹ, cô bé phát hiện người lớn sắp đi đến đây, nhanh chóng ngồi xuống nền nhà, đột nhiên oa oa khóc to, khóc đến mức khàn cả giọng.Cô bé khóc như vậy, rất nhanh thu hút sự chú ý của người lớn.
Nguyễn Hạ cũng không để ý tới cô bé, cô biết tính cách của con trai mình như thế nào, bình thường đối với những cô bé ở tiểu khu đều bảo vệ vô cùng, cho nên, cô cũng không hề nhìn cô bé kia chút nào, đi thẳng đến chỗ Vượng Tử đang có vẻ mặt oan ức và mơ hồ, ôm lấy cậu, cô không nói gì, nhưng đã dùng hành động để biểu lộ rằng cô bênh vực cho con trai mình, Vượng Tử ôm cổ cô, tựa vào người cô, tủi thân gọi mẹ mấy tiếng.
"Có chuyện gì vậy?" Bác gái cau mày đi tới, thấy cháu gái mình khóc đến mức không kịp thở, phản ứng đầu tiên của bà ta là đi đến túm lấy cháu gái: "Cháu làm cái gì vậy, không phải đã nói với cháu rồi sao? Người ta là khách, là em trai, cháu phải chăm sóc em ấy! Cháu so với em ấy còn lớn hơn một tuổi, chẳng lẽ em ấy còn có thể bắt nạt được cháu ư?"
Nguyễn Hạ từ nãy đến giờ không lên tiếng tức giận bởi vì lời nói kia, bề ngoài là bà ta mắng cháu gái của mình, nhưng thực ra là ngầm nói rằng Vượng Tử bắt nạt cô bé.Dù sao hai đứa trẻ ở chỗ này chơi, người khóc cũng không phải là Vượng Tử.
Dường như đối với người ngoài, ai khóc thì người đó là người bị bắt nạt.
Nguyễn Hạ biết Tống Đình Thâm không thích những người họ hàng này, chính là bởi vì như thế, cô với vẻ mặt lạnh lùng ôm con trai, nói với Tống Đình Thâm: "Anh, chuyện này anh giải quyết đi, tính cách con chúng ta anh còn không biết hay sao? Ở trong nhà người ta làm khách, con chúng ta so với ai khác cũng đều rất ngoan, hôm nay con trai chúng ta nếu thực sự đã bắt nạt cô bé, chúng ta phải dạy dỗ lại con!"
"Ấy, cũng không phải là chuyện lớn gì, trẻ con luôn nghịch ngợm, thích tranh cãi ầm ĩ, đợi qua một lúc lại như thường thôi."
"Đúng vậy đó, con trai thường sẽ nghịch ngợm hơn chút, thôi đến ăn cơm nào."
"Vợ Đình Thâm, không có vấn đề gì đâu."
Mấy người họ hàng thân thích khác thì ba phải, tất cả mọi người đều cho rằng là Vượng Tử quá nghịch ngợm chọc cô bé khóc, lại còn ra vẻ coi việc này không phải là chuyện lớn, trẻ con ấy à, cũng sẽ có lúc tranh cãi thôi, thực sự không nên quá để ý, trẻ con nhà ai mà lại chưa từng cãi nhau một trận với những bạn khác?
Nguyễn Hạ chỉ nhìn chằm chằm Tống Đình Thâm, sau đó cô nhẹ giọng hỏi Vượng Tử: "Cục cưng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, con nói cho mẹ nghe nào."
Cô cũng đã từng trải qua cảm giác thua thiệt này, trẻ con cũng có cảm giác, nếu như bị người khác vu oan cũng cảm thấy rất khó chịu, khó chịu nhất là ngay cả mẹ của mình cũng không tin mình, hoặc nói là sự tin tưởng của bọn họ cũng chỉ vì cái gọi là mặt mũi của người lớn, mà lựa chọn để con của mình chịu thua thiệt.
Vượng Tử cẩn thận nhìn Nguyễn Hạ một chút, bẹp miệng, tủi thân giơ tay ra cho cô nhìn thấy vết đỏ trên cổ tay: "Chị ấy muốn lấy vòng tay của con, con không cho, bởi vì đây là của bà ngoại tặng con, chị ấy ngay lập tức muốn cướp, làm đau tay con. Mẹ, con không có nói dối."
Đương nhiên Nguyễn Hạ biết cậu không nói dối, Vượng Tử thừa hưởng làn da tốt của nguyên chủ, vừa trắng vừa mềm, lúc này trên cổ tay vẫn còn dấu của ngón tay.
Người nhà này rốt cuộc là bị sao vậy, hết bác gái sợ vòng tay của con trai cô, lại đến cô bé này muốn cướp...
Đây dù gì cũng là họ hàng của Tống Đình Thâm, chuyện đã rõ ràng như vậy, cô nhìn chằm chằm Tống Đình Thâm, muốn xem anh sẽ phản ứng như thế nào.
Tống Đình Thâm từ nãy đến giờ không lên tiếng đột nhiên cười, đi đến trước mặt cô bé hơi khom lưng, hỏi: "Em ấy nói là sự thật sao?"
Cô bé thút thít lắc đầu:lUAJZXeYẒ "Cháu không có làm vậy!"
Tống Đình Thâm ừ một tiếng: "Cháu thật sự không muốn có vòng tay vàng sao?"
Cô bé bẹp miệng, nước mặt lại rơi xuống: "Cháu không muốn, cháu cũng không có cầm tay em ấy, là em ấy muốn đẩy ngã cháu, còn đánh cháu nữa."
Tống Đình Thâm nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Lúc đầu chú nghĩ mua cho cháu một đôi vòng tay vàng nhưng mà cháu nói không muốn, thôi thì bỏ đi vậy."
Cô bé và bác gái nghe những lời này thì hoàn toàn trợn tròn mắt.
"Cháu..." Dù sao cô bé vẫn còn nhỏ, cô bé vội vội vàng vàng muốn nói gì đó, nhưng bị mẹ của mình bấm mạnh một cái vào mông, chỉ có thể khóc to hơn.
Tống Đình Thâm lại nói với Nguyễn Hạ: "Hạ Hạ, được rồi, gia giáo nhà bác gái rất tốt, làm sao sẽ có đứa bé thèm muốn vòng tay vàng được, cũng không phải là nghèo đến điên rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT HOÀN] XUYÊN THÀNH MẸ CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN
General FictionMọi người đọc truyện thả tim và tương tác cmt qua lại cho vui nha 🥰 📝Tác giả: Lâm Miên Miên Số chương: 1️⃣0️⃣7️⃣ LINK CV: https://wikidth.net/truyen/xuyen-thanh-me-cua-vai-ac-W2MDgVS4CBp4~S7q Ngày bắt đầu đăng: 5/10/2020 Ngày xong dịch thô/cv:...