Nguyễn Hạ còn chưa đi đến chỗ đậu xe, Tống Đình Thâm đã bước tới chỗ cô, anh tặng cô một bó hoa hồng trắng, vẻ mặt tự nhiên: "Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm."
Câu nói không đầu không cuối, xem như là một lời giải thích cho việc tặng hoa này.
Người đàn ông này càng ngày càng có sức hấp dẫn nha.
Nguyễn Hạ cũng giả vờ bày ra vẻ mặt rất tự nhiên nhận bó hoa, còn cúi đầu ngửi: "Cảm ơn anh."
Vượng Tử cũng không chịu kém phần, từ trên nhảy xuống, đưa cho cô bức tranh cậu vẽ, mặt của nhóc mập mạp bắt đầu đỏ lên, chắc là vẫn còn có chút ngượng ngùng, dù sao cũng là lần đầu tiên tặng quà cho mẹ: "Mẹ, đây là quà của con tặng mẹ, mẹ đi làm vất vả rồi."
Hai cha con này, vẫn là Vượng Tử trong sáng vô tư nhất.
Nguyễn Hạ một tay ôm bó hoa, một tay nhận bức tranh Vượng Tử vẽ, tranh trẻ con đều khá là đơn giản, cũng rất là ngây thơ chất phác, trong bức tranh vẽ hai người đang nắm tay một đứa trẻ, đây chắc chắn là một nhà ba người họ, Vượng Tử còn phí tâm vẽ thêm một ngôi nhà và ông mặt trời.
Cô trực tiếp cúi người hôn vào cái má phúng phính của Vượng Tử: "Cảm ơn con trai bảo bối."
Mặc dù trên má Vượng Tử có vết son môi nhạt nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của cậu, ôm eo Nguyễn Hạ, vừa đắc ý vừa thẹn thùng nhìn ba với vẻ mặt khoe khoang: "Ba, mẹ hôn con, không có hôn ba, mẹ thích quà của con hơn."
Tống Đình Thâm: "..."
Nguyễn Hạ phì cười, lúc này cô cũng không dám trả lời, nếu không nhóc mập mạp này nhất định sẽ bảo cô phải hôn Tống Đình Thâm mất, hình ảnh kia cũng quá "sảng khoái" rồi.
Cũng may là Vượng Tử không đưa ra yêu cầu như vậy, một nhà ba người vui vẻ lên xe.
Ngày đầu tiên đi làm, không cần Tống Đình Thâm hỏi, Nguyễn Hạ kể hết chuyện ngày hôm nay cho anh nghe, cuối cùng sau khi nói xong, cô vẫn cảm thấy lo lắng nên bổ sung một câu: "Em cảm thấy con người có phải là có vấn đề hay không, nếu như làm ở công ty không tốt, thì ngày nào cũng muốn mắng chửi người, mắng chửi lãnh đạo của công ty, bây giờ công ty này giống như trong tưởng tượng của em nhưng mà em lại cảm thấy không thể nào thích ứng được..."Tống Đình Thâm suy nghĩ một lúc rồi nói: "Em có suy nghĩ như vậy là điều hiển nhiên, dù sao người ta mở công ty cũng không phải là để làm từ thiện, đứng ở góc độ của em xem xét thì cho nhân viên công ty một ít phúc lợi là đều nên làm nhưng cũng phải nằm trong một giới hạn nào đó thôi. Em vẫn muốn tiếp tục ở lại đó sao?"
Nguyễn Hạ do dự nói: "Để em thử lại lần nữa xem, nào đâu có chuyện mới đi làm ngày đầu mà đã từ chức."
...
Ngày hôm sau, Tống Đình Thâm không đưa Nguyễn Hạ đi làm, anh vừa tới công ty, trợ lý Trần đã đến báo cáo lịch trình công việc của hôm nay.
Đột nhiên, trợ lý Trần nghĩ đến giám đốc Tống nhà mình và anh trai của Lê Tĩnh là bạn bè lâu năm, hơn nữa hôm qua anh trai Lê Tĩnh còn tới đây, lập tức nói: "Giám đốc Tống, Lê Tĩnh phòng tài vụ xin nghỉ một tuần."
Loại chuyện nhân viên bên dưới xin nghỉ phép, chắc chắn Tống Đình Thâm sẽ không bao giờ hỏi, cũng không phải nói với anh, ngay từ đầu trợ lý Trần cũng đang phân vân không biết có nên nói hay không nhưng nghĩ đến mối quan hệ giữa Tống Đình Thâm và Lê Viễn Hàng, anh ta cảm thấy cần phải nhắc đến một chút.
Tống Đình Thâm sửng sốt một chút: "Xin nghỉ phép sao?"
"Vâng, hình như là người nhà của cô ấy nhờ người xin phép hộ, chắc là cô ấy bị ốm."
Tống Đình Thâm ừ một tiếng: "Được rồi, tôi đã biết."
Cho đến khi trợ lý Trần ra ngoài, Tống Đình Thâm cầm điện thoại di động lên nhưng rốt cuộc vẫn không bấm gọi Lê Viễn Hàng, anh cũng không quan tâm Lê Tĩnh như thế nào, chẳng qua là là bây giờ xảy ra chuyện như vậy, anh vẫn nên giả vờ như cái gì cũng không biết, tin tưởng Lê Viễn Hàng sẽ xử lý tốt việc này.
Tống Đình Thâm cũng chẳng để ý tới vấn đề đó nhưng buổi chiều lại nhận được một cuộc điện thoại từ một người bạn khác.
Vừa nghe máy, lập tức nghe được tiếng của Dương Siêu nói: "Lão Tống, nhà lão Lê hình như xảy ra chuyện lớn, vợ tôi và vợ lão Lê rất thân thiết nên nghe nói em gái lão Lê tự tử."
Đột nhiên Tống Đình Thâm ngẩn ra: "Cái gì?"
Dương Siêu thở dài: "Sau khi nghe xong tôi cũng rất kinh ngạc nhưng hình như lão Lê không muốn lộ ra, nói cho cùng đây cũng không phải là chuyện tốt, em gái cậu ta uống thuốc ngủ, cũng may là uống không nhiều, nên rửa ruột là cứu được mạng, lần trước gặp con bé, rõ ràng tính tình nó rất là vui tươi, hoạt bát, tuổi còn trẻ như vậy mà làm sao đã nghĩ quẩn rồi, haiz, thật sự là bực mình, lúc tôi bằng tuổi con bé, làm sao sẽ còn có tâm trạng và thời gian nghĩ đến chuyện công việc ở bên ngoài, lão Tống, cậu nói xem chúng ta có phải nên đến thăm hỏi hay không?"
Tống Đình Thâm im lặng một lát, trả lời: "Không cần đâu, nếu lão Lê đã không muốn lộ ra ngoài, khẳng định cũng không muốn chúng ta biết, cậu ấy sẽ xử lý tốt thôi."
"Cậu nói cũng đúng." Dương Siêu cảm khái một câu: "May là không có việc gì, không thì..."
Đúng vậy, may là không có việc gì.
Có điều Tống Đình Thâm cũng có thể dự liệu trước được, sau chuyện của Lê Tĩnh, anh và Lê Viễn Hàng sẽ không còn như trước được nữa.
Buổi tối, Nguyễn Hạ có thể cảm thấy Tống Đình Thâm vô cùng im lặng, chẳng lẽ trong công việc xảy ra vấn đề gì sao? Hình như cũng không phải, chẳng lẽ là về cuộc sống ư?
Suy nghĩ kỹ một chút, cuộc sống của Tống Đình Thâm không phải là chỉ có gia đình nhỏ này sao?
Xuất phát từ sự quan tâm đến Tống Đình Thâm, Nguyễn Hạ pha một cốc sữa bò, đi đến phòng làm việc của anh thì phát hiện Tống Đình Thâm đang ngẩn người, mãi cho đến khi cô lên tiếng, anh mới hồi phục tinh thần lại.
Nguyễn Hạ đặt cốc sữa lên bàn, nhịn không được hỏi một câu: "Có phải là công việc gặp vấn đề gì không? Em cảm thấy từ lúc về nhà đến bây giờ anh cứ không yên lòng vậy."
Tống Đình Thâm lắc đầu: "Không phải."
"Vậy thì là chuyện gì?" Nguyễn Hạ nhẹ nhàng nói: "Mặc dù em cũng không nhất định có thể giúp anh đưa ra chủ ý gì hay nhưng nói ra thì trong lòng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, kìm nén cũng không tốt đâu."
Nghe Nguyễn Hạ nói vậy, Tống Đình Thâm im lặng, Nguyễn Hạ cũng rất kiên nhẫn chờ anh nói.
Sau một lúc lâu, Tống Đình Thâm mới chậm rãi nói: "Em còn nhớ rõ nhân viên tên Lê Tĩnh ở công ty anh không? Ngày đó anh uống say về nhà, em còn giúp anh nghe điện thoại của cô ta."
Nguyễn Hạ hồi tưởng lại một chút, lập tức nhớ ra người này: "Là em gái Lê Viễn Hàng đúng không?"
Cô vẫn còn có chút ấn tượng, cô bé này dường như yêu Tống Đình Thâm, hồi đấy gọi điện thoại hình như cũng là muốn cô hiểu lầm không phải sao.
Lúc đó cô và Tống Đình Thâm là nước sông không phạm nước giếng, cũng không chẳng để người này trong lòng.
Tống Đình Thâm cảm thấy khó có thể mở lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT HOÀN] XUYÊN THÀNH MẸ CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN
General FictionMọi người đọc truyện thả tim và tương tác cmt qua lại cho vui nha 🥰 📝Tác giả: Lâm Miên Miên Số chương: 1️⃣0️⃣7️⃣ LINK CV: https://wikidth.net/truyen/xuyen-thanh-me-cua-vai-ac-W2MDgVS4CBp4~S7q Ngày bắt đầu đăng: 5/10/2020 Ngày xong dịch thô/cv:...