✅Chương 54: Diệp Huyên

3.5K 268 3
                                    

Ở đây các bạn học đều kinh ngạc, mặc dù Tống Đình Thâm hiện tại rất hoàn hảo, nhìn qua rất trưởng thành, chững chạc, cảm giác cơ thể chẳng có chút mỡ thừa nào, đứng cùng Nguyễn Hạ nhìn rất xứng đôi nhưng thực sự không ai tin rằng một người lạnh lùng chỉ biết học lại như anh thích một người như vậy.

Không phải nói Nguyễn Hạ không tốt mà do tuổi của cô còn quá trẻ và đẹp, thường mọi người sẽ bỏ qua các ưu điểm khác của cô vì nhan sắc này.

Người đời phần lớn đều không biết, nhất là đối với đôi vợ chồng như vậy, mọi người sẽ vô ý cảm thấy Tống Đình Thâm hoá ra cũng là người chú trọng vẻ bề ngoài...

Cho dù Nguyễn Hạ là vợ của Tống Đình Thâm, con của họ cũng đã bốn tuổi nhưng bọn họ không thể nào đối xử với cô như người bằng tuổi. Cô nhỏ hơn bọn họ những mười tuổi! Nếu Nguyễn Hạ trẻ lại mấy tuổi gọi họ là cô chú cũng là chuyện bình thường.

Dù sao hai người cũng là vợ chồng hợp pháp, có trêu chọc thì cũng nên có chừng có mực. Khi mọi người đang kể lại những câu truyện ngày xưa thì thầy Vương tới.

Nguyễn Hạ đánh giá người đàn ông sáu mươi tuổi kia.

Ông mặc quần đen với áo sơmi trắng, tóc cũng có chút bạc nhưng lưng vẫn rất thẳng mặc dù vết tích của thời gian đã lưu trên người ông, cũng có thể nhìn ra được lúc trẻ ông chắc chắn là một nam thần.

Tất cả các moi người vây quanh để ông ngồi xuống, trí nhớ của thầy Vương cũng không tệ, nhớ kỹ từng người một. Khi nhìn đến Tống Đình Thâm lại càng ngạc nhiên nói: "Sao hôm nay em lại về?"

Nghe giọng điệu vô cùng thân mật cũng biết là họ rất thân thiết với nhau. Có lẽ cặp thầy trò này vẫn duy trì liên lạc cho đến tận bây giờ.

Tống Đình Thâm nắm tay Vượng Tử cùng Nguyễn Hạ đi đến trước mặt thầy Vương nói: "Lần này em trở về là muốn tu sửa lại phần mộ của cha mẹ. Lúc đầu cũng có dự định là đến thăm thầy nhưng khôg nghĩ các bạn cũng quan tâm, biết để chuẩn bị tiệc mừng thọ cho thầy." Anh dừng lại một chút nói: "Thầy, đây là vợ em, Nguyễn Hạ, còn đây là con trai em, Tống Thư Ngôn. Tên của thằng bé là do thầy đặt đấy ạ."

Nguyễn Hạ vội vã gập nửa người trước mặt thầy Vương rất lễ pháp nói: "Chào thầy."

Đối với người đàn ông như vậy cô cảm thấy thật khâm phục.

Thân là đàn ông vậy mà ông có thể chải qua mấy chục năm, giữ nguyên lời hứa cuả mình. Cái này thực sự rất giỏi!

Thân là thầy giáo mà ông có thể nghĩ cho học sinh như vậy cũng thật hiếm có.

Quan trọng nhất là ông là một người rất nhân ái, từ đầu đến cuối ông luôn thương những người nghèo khổ, dốc hết sức giúp đỡ bọn họ. Điều này làm Nguyễn Hạ cảm thấy trên thế giới này cũng có thật nhiều người tốt.

Thầy Vương nhìn Nguyễn Hạ một chút, trong ánh mắt của ông đều là sự tán thưởng: "Chào cô, chào cô."

Ông ôm lấy Vượng Tử mặt đầy yêu thương nói: "Trước đây chỉ được nhìn qua ảnh, không nghĩ rằng chỉ chớp mắt cái thằng bé đã lớn nhanh như vậy. Tên ở nhà gọi Vượng Tử đúng không? Rất tốt, nhìn thằng bé như vậy thầy thấy rất may mắn đấy."

Vượng Tử đã quen với việc này, lúc ôm bả vai thầy Vương, không cần Tống Đình Thâm phải dạy, cậu liền nói to: "Con chào ông ạ."

Thầy Vương bị cậu làm cho cười tít cả mắt lại, trực tiếp để Vượng Tử ngồi lên đùi của ông: "Nam nay bốn tuổi rồi sao? Thế đã đi nhà trẻ chưa?"

Vượng Tử gật đầu trả lời: "Dạ đi rồi ạ, mỗi ngày con đều đi nhà trẻ ạ."

"Vậy con có thích đi không?"

Vượng Tử nhìn ba một chút, rồi lại nhìn mẹ thành thật trả lời: "Có lúc thích, đôi khi lại không thích nhưng những lúc không thích nhiều hơn."

Cậu năm nay mới bốn tuổi, khả năng biểu đạt đã giỏi như vậy làm cho thầy Vương rất vui mừng nói: "Xem ra so với ba của con, con rất thông minh, về sau con muốn thông minh giống ba con thì con phải cố gắng nhiều."

"Con không thông mình bằng ba con." Vượng Tử nghiêm túc sửa lại: "Con không hiểu chuyện, ba đều biết tất cả, ba giỏi nhất."

Một người bạn học cùng xúc động nói: "Không hổ danh là con của học trưởng..."

"Ba của con trước đây đi học, mỗi khi trời tối ký túc xá tắt điện còn cầm đèn pin chiều vào để đọc sách." Thầy Vương chậm rãi nói: "Mặc kệ là mùa hè hay mùa đông, ba con luôn luôn là người đến lớp học sớm nhất."

Vượng Tử bây giờ căn bản nghe cũng không hiểu gì, cậu chỉ hỏi: "Đèn pin, tại sao ba không bật đèn lên? Trong nhà của con có rất nhiều đèn."

Mấy hôm nay Nguyễn Hạ đã được biết thêm về Tống Đình

Thông qua lời kể của những người khác. Thời niên thiếu của Tống Đình Thâm, anh thực sự rất nghèo khổ nhưng với nghị lực siêu phàm anh đã vượt qua tất cả. Dường như người thiếu niên lạnh lùng ngày xưa có thể nhìn thấy trong anh của hiện tại.Càng ngày càng hiểu rõ, càng rõ ràng, để thành công anh đã phải tốn bao nhiêu mồ hôi công sức. Càng ngày càng nhiều mặt của anh được cô nhìn thấy, Nguyễn Hạ nhìn Tống Đình Thâm một chút, không kìm nén được sự vui mừng, thật may mắn khi cô quyết định xuyên không tới đây. Người tốt như vậy, trải qua nhiều đau khỏ như vậy nếu để anh ăn cơm hộp thì thật không nên. Tác giả cũng thật quá đáng, người tốt như vậy sao có thể viết cho anh chết được?

Ngay khi bữa ăn chuẩn bị bắt đầu, một bạn học nữ khoan thai bước tới.

Cô ta mặc quần áo công sở, để lộ ra vẻ già dặn với mái tóc ngắn, nét mặt lại rất dịu dàng, rất mâu thuẫn với khí chất của cô ấy nhưng kết hợp lại thì rất hài hoà. Trong tay cô cầm laptop, rất dễ nhận ra là vội vã chạy tới.

Nguyễn Hạ để ý, khi cô gái kia nhìn Tống Đình Thâm, ánh mắt của anh so với những người khác dừng lại vài giây, trên mặt cũng lộ ra cảm xúc phức tạp.

Sẽ không phải mối tình đầu trong quá khứ của anh đấy chứ?

Nguyễn Hạ ngồi một bên vừa uống nước chanh vừa nghĩa. Sau khi cô nhìn biểu cảm của Tống Đình Thâm... Dường như không tìm ra được manh mối gì, đương nhiên nét mặt của anh luôn luôn rất bình tĩnh, cho nên chỉ riêng nhìn biểu cảm của anh vẫn không có cách nào phát hiện ra được điều gì.

"Diệp Huyên, cậu là người đến cuối cùng đấy, phải phạt ba chén nha!"

"Thật là, mặc dù mọi người đều bận rộn nhưng hôm nay không phải ngày bình thường mà là lễ mừng thọ của thầy Vương mà cậu lại đến muộn, tự phạt ba chén vẫn còn là do chúng tôi nể tình đấy."

Bị Nguyễn Hạ nghi ngờ là tình đầu của Tống Đình Thâm, Diệp Huyên đứng lên, rất thoải mái tự phạt mình ba ly rượu trái cây nói: "Thật ra hôm nay tôi uống không được nhiều, tối nay tôi còn một cuộc hợp bằng video với cấp trên. Thật không tốt nếu lấy hình tượng là một con ma men trước mặt người Mỹ."

"Vây hôm nay bỏ qua cho cậu đấy."

Diệp Huyên nhìn về phái Tống Đình Thâm thản nhiên cười nói: "Chỉ không ngờ rằng hôm nay lại có thể gặp học trưởng, thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Cũng nhiều năm chưa gặp."

"Câu này không đúng, chúng ta tuy lâu không liên lạc với học trưởng, cậu cũng không sao? Hai người hồi đó phối hợp rất ăn ý. Một lớp phó, một đại diện của lớp Anh ngữ ngay cả bảng tin là do các cậu cùng nhau tạo ra, còn thường xuyên được xếp hạng nhất."

Nguyễn Hạ thầm nghĩ mối quan hệ kia đúng là không bình thường.

Giữa lớp trưởng và đại diện lớp anh ngữ, đây chính là tình yêu trong trường học, cô đã nhìn thấy mấy đôi như vậy.

Diệp Huyên cười nói: "Tôi ở lại đây, cậu ấy lại ở Đế Đô cách xa nhau như vậy, lại không cùng trường đại học nên chắc chắn liên hệ ngày càng ít đi."

Tống Đình Thâm chỉ giơ ly lên, cùng với cô ta uống cạn chén nhưng không nói câu nào.

"Hai em hiện tại đều sống tốt cả rồi. Đương nhiên là không phải nói đến em Tống, bây giờ người Đế Đô gọi là tổng giám đốc Tống. Còn Diệp Huyên cũng không tệ đâu, nghe nói công ty của các em chuyển lên thành phố, chắc là em lên chức quản lý, vậy thì cũng có cổ phần trong công ty nhỉ? Giống như chúng ta, họ đều là những người bình thường thôi."

"Hai bọn họ khi còn học ở trường người thì đứng nhất, người thì đứng thứ hai. Cho nên hiện tại trên mạng đang tuyên truyền rằng đi học là vô dụng không giúp gì hại người. Nhìn lại, lớp chúng ta có ví dụ rõ ràng, dù sao trong lòng tôi cũng thán phục vô cùng, uống cạn một chén!"

"Diệp Huyên hiện tại đã có xe có nhà, cái gì cũng có, điều tiếc nuối nhất chính là không có bạn trai." Một bạn học nữ thoải mái nói: "Chuyện của cậu ấy tớ biết rất rõ, ngay cả thời gian ăn cơm cùng người khác cậu ấy cũng không có. Ngay cả học trưởng cũng kết hôn và có con trai bốn tuổi, ngược lại thì cậu ấy mỗi ngày sinh hoạt của cậu ấy chỉ có công việc. Thật sự là chán chết mà."

"Tôi không cảm thấy đó là tiếc nuối." Diệp Huyên ngồi xuống, mặt bình tĩnh nói: "Không phải mục tiêu của mỗi người đều là kết hôn và sinh con. Tôi rất thích cuộc sống như bây giờ, kết hôn cũng không phải mục tiêu của tôi, cũng không phải chuyện tôi phải làm ngay lập tức."

Ngay cả Nguyễn hạ cũng không nhịn được mà muốn vỗ tay vì câu nói của cô ta!

Đúng vậy! Nên như vậy! Mục đích của mỗi người không giống nhau, không phải của ai cũng là kết hôn, sinh con. Có người cảm thấy kết hôn, sinh con là viên mãn nhưng không phải ai cũng muốn cuộc sống như vậy!

Kiểu người độc lập như vậy làm cô rất thích.

Hiện tại cô cảm thấy dù đây là mối tình đầu của Tống Đình Thâm thì cô cũng vẫn thích.

Một bữa ăn rất vui vẻ, Nguyễn Hạ phát hiện ra bạn học cũ của Tống Đình Thâm đều là những người ưu tú, ngữ điệu vui vẻ, chọc cho người khác phải cười ra tiếng. Mọi người cũng không hề ganh đua so sánh, không ai hâm mộ ai, chỉ nói những chuyện đã qua. Cô ngồi cạnh tưởng tượng thôi cũng cảm thấy vui.

Cơm nước xong xuôi cũng không có lập tức liền tan, Nguyễn Hạ nửa đường đi toilet tran điểm lại, cũng thật sự là trùng hợp, cô đi vào bồn rửa tay trước, vừa vặn Diệp Huyên cũng từ bên ngoài đi  vào, hai phụ nữ chiếm cứ bồn rửa tay.

Nguyễn Hạ cầm lấy  phấn đánh rồi son môi, Diệp Huyên cũng giống vậy.

Đều nói phụ nữ giác có quan thứ sáu rất nhạy, Nguyễn Hạ luôn cảm thấy Diệp Huyên đối Tống Đình Thâm có một chút tâm tư không nói được, nhưng có thể nguyên nhân tính cách riêng, Diệp Huyên cũng là người rất kiêu ngạo , cô chủ động cùng Tống Đình Thâm nói chuyện, Tống Đình Thâm nếu như không có phản ứng gì , cô liền sẽ không lại hỏi tới, mà vô cùng tự nhiên nói sang chuyện khác, cùng những người khác vui vẻ trò chuyện.

Diệp Huyên cùng Lê Tĩnh không giống nhau.  Cô có thể cảm giác được.

Vừa rồi từ trên bàn cơm theo như cô nhìn thấy mà nói, Diệp Huyên là người khinh thường ngấp nghé đàn ông đã kết hôn, cô ấy có tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của mình.

Hai phụ nữ một câu cũng không nói, nhưng Diệp Huyên sau khi dặm lại trang điểm, liền lễ phép cười một tiếng với cô sau đó mới rời khỏi toilet.

[EDIT HOÀN] XUYÊN THÀNH MẸ CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ