Không xin phép được thật ra cũng không phải chuyện gì to tát, dù sao thứ sáu bình thường công ty đều khá là bận rộn, lí do của sếp cũng rất trọn vẹn, công ty này có đãi ngộ tốt như vậy, sếp cũng đối xử với cô rất nhiệt tình khách khí. Nguyễn Hạ ngay cả ý muốn oán hận cũng không có, chẳng qua bọn họ đã đồng ý với Vượng Tử, hiện tại lại nói là không thể đi được, cho dù cô dùng ngón chân để nghĩ cũng biết được Vượng Tử sẽ thất vọng đến mức nào. Đứa nhóc mập mạp này rất đáng yêu, nghĩ đến dáng vẻ buồn bã thất vọng của cậu, Nguyễn Hạ đều có một loại cảm giác tội ác.
Nghĩ tới nghĩ lui, Nguyễn Hạ vẫn quyết định nói chuyện với Tống Đình Thâm, tận dụng thời gian nghỉ giữa trưa, gọi một cuộc điện thoại cho Tống Đình Thâm.
"Đang làm à? Có tiện nhận điện thoại không?" Số lần hai người gọi điện thoại cho nhau hiện tại rõ ràng tăng lên rồi.
Tống Đình Thâm mở hộp cơm ra: "Chuẩn bị ăn cơm trưa, em thì sao?"
"Bây giờ đã sắp một giờ rồi, giờ này mới ăn à?" Nguyễn Hạ thuận miệng hỏi: "Ăn gì đấy?"
Tống Đình Thâm cũng rất hưởng thụ kiểu đối thoại hàng ngày như vậy, vì thế anh rất kiên nhẫn trả lời lại: "Anh bảo trợ lí đi mua phần cơm văn phòng, có thịt bò xào trứng, ray diếp, còn có cả thịt hầm khoai tây, còn cả một phần canh sương sườn."
Có thể nói là báo lại tình trạng của bản thân một cách rất tỉ mỉ.
Nguyễn Hạ cười nói: "Vậy cơm trưa của anh thật sự rất phong phú. Đúng rồi, phải uống canh trước, nghe nói làm như vậy sẽ tốt cho dạ dày."
"Được."
Sau khi đã xây nền đủ rồi, Nguyễn Hạ mới đi vào chủ đề chính: "À mà, Tống Đình Thâm, có chuyện này em muốn thương lượng với anh một chút. Hôm nay em đến công ty xin phép sếp, vừa đúng lúc hôm thứ sáu đó công ty tôi có việc, em không đi được."
Tống Đình Thâm cũng có chút ngạc nhiên: "Không xin nghỉ được à? Không phải em đi làm thường rất rảnh rỗi lắm sao?"
Thẳng thắn mà nói, bởi vì anh đã từng điều tra công ty này không có vấn đề gì, hiện tại ngay cả Tống Đình Thâm ngẫu nhiên cũng sẽ có nghi ngờ, thật sự sẽ có một người mở công ty kinh doanh kiểu đó sao? Tiền lương phát ra và đãi ngộ đều là rất cao, công việc cũng vô cùng nhàn rỗi, hơn nữa theo như lời Nguyễn Hạ nói, chiều mỗi ngày đều sẽ đặt rất nhiều loại trà chiều phong phú...Trước kia anh thường nói, cho dù là ai mở công ty cũng đều không phải là làm từ thiện, dù sao ở trong từ điển của thương nhân, lợi ích luôn luôn được xếp vào vị trí thứ nhất, hiện tại dường như có cảm giác bị đánh vào mặt vậy.
"Đúng vậy, chỉ có điều dm đã nói với vị khách hàng kia là sẽ đến công ty vào thứ sáu, vậy chắc chắn là không thể rời công ty được. Làm sao bây giờ, em đã đồng ý với Vượng Tử rồi, hiện tại nuốt lời nó chắc chắn sẽ có ý kiến."
"Đây cũng là chuyện không thể tránh được." Tống Đình Thâm uống một ngụm canh, vẻ mặt rất bình tĩnh: "Em có việc không ra được, cũng không thể bảo em từ chức để đi tham gia hoạt động người thân lần này, Vượng Tử cũng không phải là một đứa trẻ không hiểu đạo lí, em nói chuyện thẳng thắn với nói, nó sẽ hiểu thôi. Chẳng quá nó có thể tiện thể đưa ra điều kiện với em, chẳng hạn như hai ngày nghỉ này dẫn nó đi ra ngoài chơi."
"Cho dù thằng bé có đưa ra điều kiện gì em cũng sẽ đồng ý."
Nguyễn Hạ cũng đã từng trải qua độ tuổi của Vượng Tử bây giờ, cô cũng đã từng trải qua những chuyện như vậy, ví dụ như ba mẹ nói sẽ đi công viên nhi đồng trong thành phố chơi, kết quả đến một ngày lại nói rằng có việc. Người lớn luôn cho rằng qua vài ngày trẻ con sẽ quên thôi nhưng trên thực tế, số lần tích lại càng nhiều, trẻ con sẽ không tiếp tục tin tưởng người lớn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT HOÀN] XUYÊN THÀNH MẸ CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN
General FictionMọi người đọc truyện thả tim và tương tác cmt qua lại cho vui nha 🥰 📝Tác giả: Lâm Miên Miên Số chương: 1️⃣0️⃣7️⃣ LINK CV: https://wikidth.net/truyen/xuyen-thanh-me-cua-vai-ac-W2MDgVS4CBp4~S7q Ngày bắt đầu đăng: 5/10/2020 Ngày xong dịch thô/cv:...