Chương 12

2.2K 137 10
                                    

Chương 12

Chấn động, cảm động, hoảng hốt, đủ loại tình cảm đan chéo nhau trong lòng Tống Tâm Nhiên, anh thế nhưng trong lúc nhất thời không nói nên lời. Chậm rãi tới gần bức vẽ kia mê mẩn nhìn bức tranh vẽ chính mình.

Thi Dật ở phía sau anh nói :" Em nói trước đây anh chưa từng vẽ em, tuy rằng không biết chúng ta ở bên nhau bao lâu nhưng tóm lại Anh có thể đền bù."

Thân mình Tống Tâm Nhiên run nhè nhẹ, anh quay đầu lại nhìn về phía Thi Dật: "Những cái này đều là cả tháng nay anh thường xuyên đi ra ngoài vẽ sao?"

"Ừm, Em thích không?"

"...... Thích."

Như thế nào sẽ không thích, tâm tư này, quà tặng này, thành ý này. Đều đã đem tâm phòng ngự của anh phá tan tành. Lãng mạn như thế, tấm lòng như thế cũng chỉ bởi vì đã từng "Ở bên nhau".

Cảm động đồng thời lại nôn nóng, anh quay đầu lại nhìn Thi Dật, đối phương hai mắt ôn nhu bên trong đôi mắt ấy đều là anh.

Đối mặt ánh mắt như vậy, anh lại cầm lòng không đậu tránh đi có chút gian nan nói: "sao anh biết được hôm nay là sinh nhật em."

Thi Dật :"Phan Lâm nói, anh ta cũng chuẩn bị một party ở quán bar, chỉ là không nghĩ anh mang em đến nơi này trước,bây giờ chắc là tức điên lên rồi đi."

Thi Dật thực hiện được việc xấu liền cười, rất là trẻ con.

Nhìn bộ dáng hắn như vậy Tống Tâm Nhiên cũng kiềm chế không được liền cười.

Gió đêm từ từ thổi, anh tự nhiên không biết biểu tình trên mặt mình có bao nhiêu mềm mại, ánh mắt  mang theo vài phần sủng nịch yêu say đắm.

Thi Dật dẫn anh  đến ghế dài đối diện cái cây, từ bên trái ghế dài lấy ra một hộp bánh kem cùng mấy chai bia.

Châm một ngọn nến, Đôi tay Thi Dật cẩn thận che lại ngọn nến cho anh thổi. Nhắm mắt ước nguyện một lát, trên mặt đã bị Thi Dật lấy bánh  kem bôi lên.

Tống Tâm Nhiên vội đỡ lấy bánh kem:" Đừng nghịch, em còn chưa có ăn đâu."

Thi Dật nơi nào chịu quản tiếp tục hồ nháo. Tống Tâm Nhiên đành phải đánh lại, một cái bánh kem bị lăn lộn rơi tan tác.

Cười cười nháo nháo, bia cũng uống không ít. Cảm giác có vài phần say sưa, hai người liền tứ chi dang rộng nằm liệt trong bụi cỏ.

Có lẽ là hôm qua trời mưa, tối nay sao trên trời có vẻ sáng hơn so với mọi ngày.

Tống Tâm Nhiên quanh hơi thở đều là mùi rượu, anh híp mắt đánh giá không trung, trong lòng nghĩ mùa xuân tới rồi, Thi Dật ở chỗ anh thật nhanh đã  được hơn hai tháng.

[Đam mỹ - Edit Hoàn] Chân Tâm Thác Phó - Trì Đại Tối CườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ