chương 25

3.8K 166 17
                                    

chương 25

Công viên không xa cũng không gần, lái xe mất hơn hai mươi phút. Chờ tới khi Quách Dật đến nơi, đã là hơn chín giờ tối.

Công viên yên tĩnh không một tiếng động, hắn theo đường nhỏ đi vào phía trong.

Trong lòng thật ra có một chút mất mát, chỉ là lại nhiều hơn một chút thoải mái, cảm thấy Tống Tâm Nhiên có thể từ bỏ là tốt nhất.

Bỗng nhiên vào lúc này, một ánh lửa sáng lên chiếu vào đáy mắt hắn.

Tống Tâm Nhiên tay cầm một cái đèn bí đỏ nhỏ, bên trong có một ngọn nến.

Nghe được tiếng bước chân, anh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Quách Dật cười: " Em nghĩ rằng, ở phía trước lối tắt này đợi, có lẽ sẽ chờ được anh."

Quách Dật nhìn khung cảnh trước mắt, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì.

Đây là nơi hắn từng dụng tâm tạo cho Tống Tâm Nhiên một niềm vui bất ngờ, hiện giờ trên thân cây treo từng cái đèn lồng bí đỏ, phát ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt.

Dưới tàng cây đặt một cây đàn dương cầm, Tống Tâm Nhiên mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, thấy Quách Dật tới, liền ngồi trên mặt đất, dùng bật lửa châm cái gì đó.

Trong nháy mắt, tiếng xuy xuy vang lên, ánh lửa từ mặt đất đen nhánh phun ra.

Là pháo hoa, phát sáng thành một mảnh trên mặt đất .

Ở trong mảnh pháo hoa xinh đẹp ấy, Tống Tâm Nhiên ngồi vào trước dương cầm.

Tống Tâm Nhiên trước đó vài ngày, nghe được một bài hát, cảm thấy đặc biệt thích hợp.

Anh đưa lưng về phía Quách Dật, mở miệng nói: " Sau này em mới biết, anh viết thơ trên các bức họa tặng cho em, cảm thấy , mình cũng nên hướng anh biểu đạt một chút tình cảm."

Ngón tay chạm tới phím đàn, giai điệu vang lên.

Là một bài hát nổi tiếng :" Một lần là tốt rồi"

Lời bài hát tựa như lời trong lòng anh, đều nhờ vào bài hát này, hy vọng người phía sau có thể hiểu được.

Một lòng chuẩn bị .

Một lần là tốt rồi, em dẫn anh đi xem thiên hoang địa lão.

Dưới ánh mặt trời thoải mái cười to.

Ở trong không khí tự do tự tại, ồn ào nhốn nháo.

Anh có biết không, điều duy nhất em muốn.

Thế giới này, em cùng anh đi đến chân trời góc biển

Ở một góc không phiền não ngừng tìm kiếm.

Ở thời gian vô ưu vô lự chậm rãi già đi.

Anh có biết không, trái tim em

Vì anh đập điên cuồng.

Khúc đàn kết thúc, Tống Tâm Nhiên đứng lên, nhìn Quách Dật từ lúc bắt đầu đến giờ không hề phát ra âm thanh.

" Trước đây , anh nói, lãng mạn nhất chính là ở dưới trời đêm phóng pháo hoa, anh đã nói anh thích. Hiện tại em muốn hỏi, anh có còn nguyện ý cùng em đi đến mọi nơi, cùng nhau phóng pháo hoa hay không?

[Đam mỹ - Edit Hoàn] Chân Tâm Thác Phó - Trì Đại Tối CườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ