Quà Tết giành tặng mọi người. Đây là lần đầu mình viết cổ trang, dùng từ ngữ có chút sai xót, mong mn bỏ qua, vì truyện này bắt đầu viết gần một năm trước đến bây giờ mới xong, xoá đi viết lại cũng nhiều, xong lú lẫn luôn. Truyện viết xong rồi, úp dần đọc ăn Tết đỡ chán. Thật ra mình kết thúc mở để có cái viết tiếp phần sau. 😶😶😶
Mọi người ăn Tết zui nha.
--------C1. Chỉ là một cái Duẫn Nhi
Quyền Du Lợi chấp hai tay đứng từ trên cao nhìn xuống, ở phía không xa chính là phủ Lâm tướng quân. Nàng thiết nghĩ việc Lâm gia công khai ủng hộ đế vương tương lai là một điều ngu xuẩn, như vậy chẳng phải Quyền Du Lợi nàng càng có quyết tâm tiêu diệt bè lũ chống đối.
Triều đình kết bè chia phái là điều bình thường nhưng ra mặt vạch rõ ranh giới thì có phải hay chăng bọn họ đã biết bản thân nắm chắc phần thắng. Ngai vàng kia phụ hoàng vẫn còn khoẻ mạnh ngồi an ổn, vậy mà bọn cẩu nô tài kia lại "dụng tâm" đem cái gì là bình an xã tắc ra đặt ý kiến để phụ hoàng phải lựa chọn.
Nàng mang họ Quyền, tất đất nơi này đều của họ Quyền, ai dám bắt họ Quyền lựa chọn ngai vàng thừa kế.
"Thất điện hạ"
Nhân ảnh một thân áo trắng phi thân từ trong bóng tối quỳ gối trước mặt Quyền Du Lợi, cung kính hạ mình thanh âm uy nghiêm mang phần quy phục. Nàng hất tay ra hàm ý cho phép, vẫn có chút lạnh lẽo trong ánh mắt. Hà cớ gì lại dành một chút thời gian muốn nghe tin tức về ai kia mà hình dáng đã mờ nhạt trong kí ức nhưng lại làm cho tâm tưởng không thể vứt bỏ.
"Điện hạ, đại hoàng tử đã bắt đầu kéo bè phái"
"Àh" Khóe miệng Quyền Du Lợi nhếch lên rất nhỏ, tán thưởng cho một kẻ ham mê quyền lực. Nàng vẫn có suy nghĩ phải đợi thêm một hai năm nữa thì đại hoàng huynh của nàng mới thể hiện tham vọng ấy.
Quyền Du Lợi nhướn mày "Ta lại thua cược, nên buồn hay vui?"
Câu này khiến thuộc hạ của nàng khó xử vô cùng, vui hay buồn trong lòng thất điện hạ biết rõ, cớ sao lại đi hỏi ta. Người này thở hắt trong lòng, cẩn thận không dám đắt tội.
"Mọi việc vẫn nằm trong tầm mắt của người, nên vui. Điện hạ thua cược, nên buồn"
Khóe miệng Quyền Du Lợi giựt giựt, cái cách trả lời này không biết nên thưởng hay nên phạt. Mà thôi, dù sao nàng ta cũng nói đúng, chính là bản thân không kiên định rõ ràng để cảm xúc tuyệt đối không nên xuất hiện này lập lại.
"Bạch Thi, ta đúng hay sai"
Ách...cái này, đây là muốn phạt nàng phải không. Chủ tử của nàng hỏi những câu không trả lời cũng không được, mà trả lời lại càng không được. Liền khổ tâm nghĩ ra một cách cứu vớt cái mạng nhỏ này ah.
"Thất điện hạ, đúng hay sai chẳng phải chỉ cần xem dụng tâm của người đối với họ là gì hay sao..."
"Được rồi, ngươi tự sắp xếp đi. Ta sẽ tự khắc biết làm gì"
Quyền Du Lợi cắt lời, nàng chính là không muốn nghe hai chữ 'ta sai', trong tâm tưởng chính mình vẫn đặt một niềm hi vọng to lớn đến viễn hoặc. Cớ sao nàng động tâm, để làm bản thân khó xử. Chẳng phải ngày mai kiểm nghiệm mới thấy cảm giác này là nên vứt bỏ hay lớn dần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonYul] [Cổ Trang] Nghịch Thiên Hạ Yêu Nàng!
FanfictionLâm Duẫn Nhi: "Nhờ nàng nói với Thất điện hạ là người nợ ta một ân tình" Thất Tĩnh Du: "Còn ta nợ nàng cả một đời" --- Quyền Du Lợi: "Ngươi có thể tin tưởng Thất Tĩnh Du nhưng mạng của ngươi là của Quyền Du Lợi ta" Lâm Duẫn Nhi: "...vậy Thất Tĩnh Du...