Cảm ơn Mei đã beta cho chị nha~
~*~
Con người sinh ra với hai màu đen trắng đơn điệu. Cuộc sống vô sắc ấy đã từng khiến thật nhiều người trở nên trầm tư, nhưng rồi họ cũng chỉ đơn giản mà chấp nhận mọi thứ luân chuyển theo vòng tuần hoàn vốn có. Ấy vậy mà trong thâm tâm, ai cũng thế, cũng mong chờ đến ngày đôi mắt mình phát sáng, thế giới bao la được tô lên muôn vàn sắc màu. Và ngày đó chính là ngày họ tìm được soulmate của chính mình.
~*~
Boo Seungkwan giương súng, ngắm bắn. Chỉ trong chốc lát, cậu bóp cò. Chệch khỏi hồng tâm vài milimet. Seungkwan tặc lưỡi rồi nhún vai, chán nản giương súng lần nữa, chẳng thèm ngắm mà nả liên hồi ba phát đạn. Tất cả đều lệch khỏi hồng tâm. Seungkwan hậm hực cho cây súng vào túi, hàng mày chau lại nhìn thành quả tập luyện cả buổi sáng của mình. Chả đâu vào đâu.
Bỗng, toàn khu vực vang lên tiếng còi inh ỏi, báo hiệu có kẻ lạ đột nhập. Seungkwan không chút hoảng hốt, bình thản khoanh tay mà bước ra sân tập kích. Một màn tra tấn diễn ra ngay trước mắt cậu. Đám vệ sĩ mạnh bạo nhấn đầu một câu thanh niên xuống nền cỏ ướt. Bọn chúng bẻ tay cậu ta ra phía sau, thô lỗ đạp lên nó, nhận lại tiếng gào thét thảm thương. Cơ thể gầy yếu phía dưới như chú cá mắc cạn, thoi thóp giãy giụa chờ chết.
"Cậu chủ, hắn vào đây ăn cắp lương thực của chúng ta."
"Tôi chỉ lấy vài quả trứng th...", cậu trai ngóc đầu dậy gào lên, chưa dứt câu liền bị bọn chúng nhấn đầu trở xuống.
Seungkwan tiến đến gần, quan sát tình hình. Cậu ta gầy, cơ thể lại nhỏ nhắn, nếu bọn vệ sĩ cứ làm điều này, cậu ta không sớm thì muộn cũng chết mà thôi.
"Các anh thả cậu ấy ra, tôi muốn nói chuyện với cậu ấy."
Bọn vệ sĩ nhìn nhau, ra chiều khó hiểu nhưng rồi cũng làm theo. Cơ thể bên dưới đã quá mệt mỏi để ngồi dậy, chỉ biết nằm bẹp dưới mặt đất, cánh tay đau đớn buông thõng sang hai bên, duy chỉ có khuôn mặt khẽ khàng ngước lên, phần cằm trở thành điểm tựa.
Seungkwan nhìn vào đôi mắt của Hansol, cảm thấy thật lạ. Nó... không phải màu trắng, xám hay đen... là thứ màu gì đó đẹp lắm, trong veo. Cậu hoảng hốt nhìn quanh. Mọi vật như được đổi mới, không còn hai màu trắng đen nhạt nhoà. Giờ đây, vạn vật có quá nhiều sắc màu mà Seungkwan không tài nào đếm nổi. Cái màu tươi mát của thảm cỏ này là gì? Bầu trời kia sao lại mang đến cảm giác dễ chịu đến vậy? Sau con người trước mắt, mái tóc lại mang màu giống thân cây đằng kia?
Cậu trai phía dưới cũng dần thay đổi sắc mặt, hẳn là cậu ta nhận ra sự bất thường đó rồi. Phải, cả hai là soulmate của nhau. Chẳng hiểu sao điều đó lại khiến cậu mỉm cười, giọng nói nhẹ đi vài phần, cậu hỏi...
"Cậu tên gì?"
"H- Hansol... Chwe Hansol."
Seungkwan vuốt lấy khuôn mặt đối phương, đồng thời quắc mắt nhìn bọn vệ sĩ, thách thức chúng dám cản chuyện cậu sắp làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
《7 days challenge》(VerKwan) Soulmate AU
FanfictionNơi Ya thực hiện 7 days challenge - Soulmate AU của mình thôi~