Cảm ơn Mei đã beta nha em~
~*~
Seungkwan chính thức bị lạc đường. La bàn thì bị hỏng, bản đồ chẳng giúp ích gì, chân cậu lại bị đau. Và quan trọng hơn hết, cậu đang trong rừng. Bốn bề đều là cây cao ngút ngàn. Mấy ngọn cỏ dại mọc lên um tùm. Mấy cây nấm chẳng biết độc hay không mọc chi chít dưới mấy gốc cây. Nhìn đâu cũng cảm thấy bất an.
Cậu tìm cho mình một góc nhỏ mà cậu cho rằng an toàn nhất mà ngồi xuống. Đây không phải thời gian cậu cho phép mình được yếu đuối. Seungkwan thông minh mà, cậu sẽ tự khắc tìm ra cách thôi.
Chợt cậu nghe thấy tiếng gầm gừ. Chưa kịp tìm chỗ trốn, chính cậu đã trông thấy một chú sói nhỏ ở dưới chân mình, dùng hàm răng non nớt ngoạm lấy chân cậu. Cậu cảm thấy ê buốt không thôi, nhưng không đau tới mức đứt lìa cả chân.
Seungkwan nhanh trí nhìn quanh tìm một nhành cây vừa đủ, vỗ vào người chú, đồng thời lắc phần chân nhằm xua chú đi. Chỉ cần vài cái vỗ nhẹ, chú sói xám đã chịu buông ra rồi chạy biến. Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi đặt ba lô mình xuống, tay lấy ra bao nhiêu là đồ vật chỉ để tìm một phần băng gạc nhỏ bao lấy phần bị cắn.
"Chắc mình không bị dại đâu nhỉ." Seungkwan lầm bầm.
Cậu mở màn hình điện thoại. Không có sóng. Pin chỉ còn 20%. Nhìn vào đống lương thực tổ chức cấp cho mình, đủ ăn ba bữa no trong ba ngày. Cậu nhẩm nhẩm tính, ước chừng xem mình phải ở đây bao lâu nữa, phân phối các bữa ăn như thế nào mới hợp lý.
Khoác ba lô lên vai, cậu đứng dậy, bắt đầu hành trình đi sống còn của mình ở đây. Tham gia hướng đạo sinh quả thật có lợi, cậu hoàn toàn biết mình phải làm gì. Bây giờ cậu phải đi tìm nguồn nước và nơi trú ẩn đã. Seungkwan bắt đầu bước đi, lập tức cơn buốt ở cẳng chân truyền lên, đau đến tê dại. Cậu đành phải dùng cây gậy mình mang theo để leo núi mà chống đỡ.
~*~
Nhìn điện thoại, 8 giờ tối rồi. Vậy là Seungkwan đã đi được hơn 3 giờ đồng hồ và thành công tìm thấy một cái hang nho nhỏ cạnh con sông lớn. Cái hang sặc mùi ẩm mốc, rong rêu bám đầy trên thành hang. Nhưng xung quanh không có vết trầy xước hay móng vuốt của thú vật, như vậy là đủ để cậu yên tâm trú ở đó vài ngày trước khi tìm thấy lối ra cho chính mình.
Cậu thả đống cành và lá cây khô trên đường xuống, lục lọi trong ba lô hộp diêm còn đầy, quẹt lấy mà đốt lên ngọn lửa hồng. Lửa làm ấm không gian trong hang, đủ để qua đêm nay.
Seungkwan dùng ba lô làm gối, tấm thảm hướng đạo sinh làm tấm lót dưới thân. Cậu chậm rãi nằm xuống, chân co lên, vẫn còn cảm giác ê buốt đó. Cậu thở dài, đầu nghiêng sang cửa hang, nơi cậu đã lắp sẵn cái bẫy từ mấy vật liệu dựng lều, cố gắng nhìn xuyên qua màn đêm, nhìn mấy ngôi sao sáng mà đoán xem mình đang ở đâu. Rồi cậu bắt gặp đôi mắt xanh của loài thú nào đó. Những vân đồng tử sáng rực trong màn đêm khiến cậu khiếp đảm. Seungkwan lật đật ngồi dậy, chuẩn bị vào tư thế chiến đấu, thậm chí là dùng đèn pin trong cặp rọi ra ngoài.
Chú sói nhỏ ban chiều hiện ra, núp sau bụi cây lớn, duy chỉ có đôi mắt cùng hai bên tai lộ ra. Seungkwan nghe chú rên ư ử liền cảm thấy mủi lòng. Giờ này sao chú không về đàn của mình đi, sói nhỏ bị lạc đàn à?
BẠN ĐANG ĐỌC
《7 days challenge》(VerKwan) Soulmate AU
FanfictionNơi Ya thực hiện 7 days challenge - Soulmate AU của mình thôi~