Day 3: Vết bớt

175 24 3
                                    

Cảm ơn Mei đã beta cho chị nha~

~*~

Seungkwan lê bước vào căn trọ tối om của mình, mệt mỏi thả người lên chiếc giường nhỏ. Cậu chẳng buồn thay quần áo, chỉ nằm đó đưa tay lên day hai bên thái dương. Hôm nay, tên sếp chết bầm của cậu lại hành hạ cậu với đống giấy tờ chất cao như núi. Seungkwan quả thật chẳng biết mình đã làm gì sai mà bị ông ta "chú ý" đến vậy. Lương thì keo kiệt, việc thì làm không xuể. Công bằng ở đâu?

Cậu đang định sẽ nằm ở đây một chốc nữa rồi mới đi tắm, cuối cùng lại tiếp tục vùi đầu vào xấp giấy tờ chưa xử lý xong thì nghe tiếng gõ cửa phòng trọ. Seungkwan bực bội đấm lên nệm giường, miệng lầm bầm mấy từ chửi thề. Cuối cùng vì quá mệt mỏi, cậu mới hét lớn:

"Không có ai ở nhà đâu!"

Cậu nghe có tiếng cười khúc khích ngoài cửa. Cậu đã chuẩn bị đứng dậy ra đấm cho người ta mấy cái thì nghe một chất giọng trầm ấm đáp lại:

"Mình là Hansol vừa mới chuyển trọ tới đây. Mình ở phòng 218, ngay tầng trên. Mình có chút quà đặt tạm ở ngoài cửa, khi nào chủ nhà về thì ghé lấy nha. Ngủ ngon."

Seungkwan trong thấy cái bóng lớn ngoài cửa lướt đi thì mới yên tâm lết xuống giường. Chẳng biết cậu đã nghĩ gì, Seungkwan quyết định mình tắm cái đã rồi nhận gì thì nhận.

Cậu xoay người, đầu ngoảnh lại nhìn vào tấm gương trong phòng tắm, săm soi vết bớt hình dấu chấm phẩy ngay sau vai, tự hỏi xem ý nghĩa của nó là như thế nào. Chẳng nghĩ được gì, cậu nhún vai, bước chân đứng dưới vòi hoa sen, để thứ nước lạnh ngắt cuốn trôi đi đống mệt mỏi mà mình đang phải chịu đựng.

Hoá ra chút quà là ít ly mì ăn liền và vài lon nước ngọt. Cậu chỉ biết cười trừ, mang mấy lon nước đặt vào ngăn mát, mấy ly mì thì cất vào tủ, hôm nào lười sẽ nấu lên ăn. Mà cậu Hansol đó tưởng hàng xóm khu này thiếu thốn lắm hay sao. Dù gì đây cũng là khu trọ gần trung tâm thành phố, giá thành cũng cho là đắt đi nhưng không đến nỗi cậu không chi trả được. Giá tiền ở đây nuốt gần ba phần tư tiền lương của Seungkwan rồi còn đâu.

Thôi kệ, có lòng là được. Seungkwan ngồi lên bàn làm việc, tay mở máy tính. Thứ ánh sáng từ màn hình rọi vào mắt khiến cậu vài phần khó chịu. Cậu nhíu mày, mấy ngón tay thành thục gõ trên bàn phím. Bầu không khí cứ im ắng đến như vậy cho đến khi cậu nghe thấy tiếng nhạc ở tầng trên, cứ được một lúc lại bị ngắt đi, rồi lại đoạn nhạc đó nhưng thêm chút phối khí.

Cứ như thế 30 phút liền, Seungkwan không thể tập trung được. Mất bình tĩnh, cậu quẳng cây viết đang cầm để ghi chép xuống mặt bàn, miệng gào lên khó chịu. Hậm hực xỏ đôi dép lê, chải lại mái tóc rối của mình rồi đi một mạch lên tầng trên, cố gắng chú ý xem tiếng nhạc phát ra từ đâu mà gõ cửa.

"Ra liền đây."

Cậu nghi ngờ lỗ tai mình. Cái giọng này có phải là cậu Hansol gì đó vừa chuyển đến hay không nhỉ. Nhìn lên số phòng, thôi 218, đúng rồi. Cánh cửa bật mở. Chàng trai với vẻ đẹp lai Tây bước ra với chiếc áo thun đủ màu sắc và quần đùi trắng. Mái tóc màu bạch kim rối bù, tai có để một cây bút chì trên đó.

《7 days challenge》(VerKwan) Soulmate AUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ