"Trông anh thật tàn tạ," Hoseok nói với Jin khi Jin đi quanh cửa hàng sách sắp xếp các cuốn sách lại với nhau.
"Anh đau đầu. Đêm qua hầu như không ngủ được." Jin nói. Đã hai tháng kể từ khi Jungkook chuyển đến. Mọi chuyện giữa họ đang rất tốt. Anh đang học hỏi thêm nhiều điều từ Jungkook trong thời suốt thời gian qua. Anh dần bắt đầu cởi mở với Jungkook từng chút một, nhưng anh vẫn chưa tâm sự với cậu về những khoảnh khắc đen tối nhất của mình khi kết hôn với Namjoon.
Chính anh thậm chí không muốn nhớ lại quá khứ của mình. Anh chỉ muốn để nó ở nơi nó đã từng. Tuy nhiên, anh biết chia sẻ mọi thứ với Jungkook là việc nên làm. Anh yêu người nhỏ hơn đặc biệt là khuôn mặt cậu.
Jimin đã có tất cả những gì thằng bé muốn. Kookie của thằng bé sống trong nhà của họ với con chó của mình khiến Jimin trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất. Thằng bé đã bắt đầu gọi Jungkook là bố. Lần đầu tiên thằng bé làm điều đó, Jin thề rằng anh đã thấy Jungkook khóc. Mặc dù người nhỏ hơn cố gắng phủ nhận điều đó mỗi khi anh nói tới.
"Ai khiến anh phải thức, Jungkook hay Jimin?" Hoseok hỏi với một nụ cười tự mãn.
Jin bật cười. "Không ai cả. Hôm qua Jungkook làm việc muộn. Anh nóng cả đêm, nhưng điều hòa vẫn bật. Ngay cả khi Jungkook về nhà, em ấy nói trong nhà lạnh cóng, nên anh không hiểu sao anh lại nóng như vậy. . "
"Và anh vẫn đi làm? Có thể anh bị sốt. Anh nên ở nhà nghỉ ngơi. Nói chuyện với Taehyung và cho anh ấy biết là anh cần nghỉ hôm nay. Trông anh tệ lắm." Jin nở một nụ cười yếu ớt với Hoseok và gật đầu. "Được rồi. Anh sẽ nói với Taehyung. Cảm ơn, Hoseok."
Jin bước lên cầu thang về phía văn phòng sếp và gõ cửa. "Vào đi." Taehyung trầm giọng gọi.
Khi Jin bước vào, Taehyung mỉm cười. Anh luôn bị quyến rũ bởi vẻ đẹp tự nhiên và trong sáng của Jin. "Người tôi yêu thích thế nào? Hôm nay anh trông xuống sắc? Có ai làm anh đau à?"
Jin cười trước những câu hỏi của Taehyung. "Tôi ổn. Không ai làm tôi bị thương cả. Tôi nghĩ tôi bị sốt."
Taehyung đứng dậy khỏi bàn làm việc và đi về phía Jin sờ trán. "Chúa ơi, anh đang nóng lên. Anh có muốn nằm trên ghế sofa ở kia không?" Taehyung hỏi và chỉ vào chiếc ghế trong văn phòng của mình.
"Không, tôi hy vọng là tôi có thể về sớm?"
"Tất nhiên. Để tôi lấy chìa khóa. Tôi sẽ đưa anh về nhà. Tôi không nghĩ anh nên lái xe trong tình trạng này." Jin muốn từ chối, nhưng Taehyung đã giật lấy chìa khóa xe của anh và dẫn anh ra khỏi văn phòng của mình. "Taehyung, thực sự không sao mà," Jin nói khi họ tiến về phía xe của anh ấy.
"Jin, tôi không thể cho phép anh lái xe về nhà trong tình trạng này. Tôi sẽ cảm thấy rất tệ nếu có chuyện gì đó xảy ra với anh." Taehyung vừa nói vừa mở cửa xe cho Jin.
Jin vào trong. Anh chỉ muốn về nhà. Anh cho Taehyung địa chỉ nhà của mình, và họ rời đi. "Mọi thứ ở nhà thế nào? Jimin thì sao?" Taehyung hỏi, cố nói chuyện nhẹ nhàng.
"Mọi chuyện ở nhà vẫn ổn. Jimin đang lớn lên. Thật tuyệt khi thằng bé đã lớn rất nhiều. Lúc đầu, tôi đã lo lắng cho nó, nhưng thằng bé đang làm tốt." Jin nói, nhìn chằm chằm ra cửa sổ.
"Tại sao anh lại lo lắng?"
"Ban đầu, tôi không biết mình sẽ nuôi nó như thế nào khi chuyển đến đây một mình với tư cách là một người cha đơn thân, nhưng bằng cách nào đó mọi thứ đều ổn thỏa."
Taehyung đột ngột ngắt quãng nghỉ. "Chờ đã. Jungkook không phải là bố của Jimin?" Jin giật bắn người vì cú va chạm và phải nuốt ngược chất nôn vào miệng.
Chúa ơi, điều đó thật khó chịu, anh nghĩ. Anh quay lại nhìn Taehyung. "Không, Jungkook thì không. Tuy nhiên, cậu ấy đã đảm nhận vai trò của một người cha trong cuộc đời của Jimin. Điều mà tôi rất biết ơn."
"Thật thú vị. Vậy cậu ấy là bố dượng của Jimin?" Taehyung vừa nói vừa bắt đầu lái xe trở lại.
"Một cách máy móc thì đúng. Tuy nhiên, Jimin không coi em ấy như vậy. Tôi cũng thế."
"Thật thú vị. Vậy anh có yêu cậu ấy không?" Taehyung không thể tin rằng Jimin không phải là con của Jungkook. Anh đã tránh xa Jin vì nghĩ rằng anh ấy và Jungkook đã ở bên nhau lâu rồi. Jungkook thậm chí còn hành động như vậy khi nhìn thấy anh xung quanh. Luôn cho mọi người xem những bức ảnh có cậu ta và "con trai" của mình.
"Tôi có. Tôi yêu em ấy rất nhiều." Jin cười nói.
"Tại sao?" Taehyung hỏi mà không cần suy nghĩ khi anh chạy đến lối vào nhà của Jin. "Xin lỗi. Đáng lẽ tôi không nên hỏi như vậy." Anh nói, nở một nụ cười xin lỗi Jin.
"Đừng lo về điều đó. Cảm ơn vì đã đưa tôi về nhà. Ngày mai tôi sẽ lấy xe. Hoặc để Jungkook đến lấy." Jin nói khi bước ra khỏi xe.
"Anh sẽ ở nhà một mình à?"
"Đúng vậy. Nhưng Jungkook sẽ sớm về cùng Jimin."
"Tôi không nghĩ rằng sẽ an toàn cho anh khi ở một mình. Anh có muốn tôi vào và ở cạnh anh cho đến khi họ về không? Tôi có thể pha cho anh một ít trà ấm và giúp anh đi ngủ."
"Ummm. Không, không sao đâu. Jungkook sẽ về nhà sớm thôi, và tôi nghĩ em ấy thích là người làm điều đó hơn. Tôi không có ý xúc phạm, nhưng tôi không nghĩ em ấy sẽ ổn với ai đó, đặc biệt là sếp của tôi vào nhà của chúng tôi thậm chí phòng ngủ của chúng tôi và đóng vai của em ấy. Tôi rất cảm kích vì anh đã đưa tôi về nhà. Tôi hy vọng anh quay lại chỗ làm an toàn. " Jin nói và bước ra khỏi xe của Taehyung.
"Tôi xin lỗi, Jin. Tôi không cố ý xúc phạm anh, tôi chỉ đang..."
"Cố gắng để giúp đỡ. Tôi biết. Tôi không cảm thấy bị xúc phạm. Tuy nhiên, tôi cũng đang cố gắng không xúc phạm bạn trai của mình. Tôi hy vọng anh có thể hiểu." Jin nói với Taehyung cùng một nụ cười yếu ớt và đi về phía nhà của mình.
"Tại sao mình không gặp anh ấy trước," Taehyung lẩm bẩm một mình khi lái xe đi.
Ngay khi Jin vào nhà, anh lao vào nhà vệ sinh và nôn hết những thứ đã ăn sáng hôm đó. Chuyện này đã diễn ra khoảng một tuần nay. Mỗi lần anh định đi khám thì lại có việc. Jungkook không biết rằng Jin đang bị ốm. Jin cũng không muốn làm cậu ấy lo lắng.
Mình có viết bài thơ mn đọc cho mình cảm nghĩ với nhé :)). Dạo này hơi thơ thẩn.
BẠN ĐANG ĐỌC
/trans/ LET ME IN - jinkook
FanfictionTôi có một đứa con. Tôi đã li hôn. Tôi không xứng có được tình yêu. Hãy để tôi yên! Em biết anh đã bị tổn thương, chịu đau đớn, bị ngược đãi và thậm chí có thể bị chối bỏ, nhưng làm ơn hãy cho em một cơ hội. Hãy để em ở đó vì cả hai người. Chỉ là, h...